[001 X 456] One Shot Tổng Hợp
1: Sòng Bạc
Gi Hun, một người đam mê cờ bạc. Anh sẵn sàng bán thẳng cả chiếc xe mà mình đã tích góp bấy lâu chỉ để cược một trận đá banh kèm theo niềm tin " Lần này sẽ thắng thôi mà."
Em trai và người bạn luôn ra sức can ngăn anh ngừng lại,chăm chỉ làm ăn nhưng rồi cũng công cốc. Chỉ đến khi nợ nần ngập đầy đầu thì đã muộn.
Jung Bae
Ôi trời, Gi Hun à, mày làm gì ở trước cửa nhà tao vậy?
Cơn mưa tầm tã, không ngừng trút thẳng xuống mái hiên. Làm ướt đi một góc áo của Gi Hun
Jung Bae
Này,đi vào nhà đi,có gì nói sau cũng được
Gi Hun
Cho tao mượn chút tiền được không?
Jung Bae
Hả? Mày nói gì vậy? Đi vào nhà đi, cái dù này nhỏ quá không che hết cho tao với mày đâu.
Gi Hun
Jung Bae,tao bảo là cho tao mượn ít tiền nha?
Người kia ngớ người,lặng lẽ nhìn anh
Jung Bae
Lại nữa à? Mày thua độ nữa à,cái thằng...hết thuốc chữa mất thôi
Gi Hun
Lần này nữa thôi,rồi cuối tháng tao trả lại hết cho mày,nhé...?
Jung Bae
Lần thứ bao nhiêu rồi hả Gi Hun à? Haiz tao không có tiền đâu. Nếu mày cứ còn chơi cá độ thì đừng nói chuyện với tao
Jung Bae bước vội vào cửa cổng, đóng cánh cửa sắt lại mặc kệ người bạn thân đang ướt nhem ở bên ngoài. Không còn cách nào khác,Gi Hun lặng lẽ đi vội về nhà.
Anh tắm rửa thay một bộ quần áo khác, nhanh chóng cầm điện thoại lên gọi cho ai đó
Gi Hun
À,Sang Woo đó hả em
Sang Woo
Vâng,có chuyện gì sao anh
Gi Hun
Không có gì to tát đâu,chỉ là anh muốn mượn em một chút tiền ấy mà
Sang Woo
Anh à, em thật sự không thể cho anh mượn tiền tiếp tục nữa được đâu. Anh sẽ lại đi cá độ mất
Sang Woo
Anh à,em đang họp. Nói sau nhé
Gi Hun
Con mẹ nó, tụi này thật sự muốn bỏ mặt mình đấy à!!
Tối hôm ấy,anh quyết định dùng hết toàn bộ số tiền còn lại của mình để đi tới sòng bạc, nơi đây đủ thể loại người. Từ giàu có đến nghèo thảm hại, ở những ván đầu Gi Hun lập tức ăn may liên tục gom tiền về.
Gi Hun
Ôi trời haha,cậu thua rồi
Park
Ah,hôm nay anh chơi rất giỏi ~
Gi Hun phì cười tiếp tục chơi bài, anh liên tục áp đảo gã kia và rồi nhanh chóng thu về một khoảng tiền to
Park
Thôi, tạm biệt anh. Tôi tìm trò khác
Gi Hun nhếch cười, nhẹ nhàng cầm hết rổ thẻ trị giá khoảng gần 100.000.000 won ( Cho tiền nó ảo ảo xíu ). Ngay khi định rời đi, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng anh.
In Ho
Này anh, chúng ta chơi vài ván được không?
Một tên đàn ông tầm độ 34-35 tuổi nhìn anh, gã khoác lên cho mình một bộ vest màu xám khói trong khá xa xỉ,có lẽ là một doanh nhân thành đạt. Vẻ mặt gã mong chờ câu trả lời từ phía anh. Số tiền này đủ để anh chi trả được một số chỗ vay nợ... nhưng không,anh lập tức phi vào bàn và đập một xấp thẻ xuống.
In Ho
Tôi thích thái độ này của anh.
Ban đầu,Gi Hun có lợi thế và dễ dàng chiến thắng. Nhưng lần lượt,từng ván bài tiếp theo anh đều thua. Anh thua sạch toàn bộ số tiền mà mình có ngay từ đầu.
Gi Hun
Trời ơi,tiền...tiền của mình,mẹ nó ngu chết mình rồi
In Ho
Anh hết tiền rồi sao? Tôi vẫn muốn chơi tiếp mà...
Gi Hun
Còn cái chó gì đâu mà chơi
In Ho
Hay là,làm ván cuối nhé? Chúng ta sẽ cược cái khác?
Gi Hun đang gục mặt,hối hận vì sự ngu dốt của mình. Nhưng khi nhắc tới việc không dùng tiền đặt cọc khiến anh tò mò.
Gi Hun
Ý anh là nội tạng đó hả,ôi trời cái tên này điên à
In Ho
Anh hiểu sai ý tôi rồi, là cược cả toàn bộ cơ thể mới đúng.
In Ho
Nếu anh thắng,tôi sẽ cho anh toàn bộ số tiền tôi có. Trong ví tôi có thẻ đen cũng cho anh nốt
Gã vứt chiếc ví màu đen được làm từ da cá sấu lên bàn.
In Ho
Nhưng nếu anh thua,thì anh sẽ phải lập tức thuộc về tôi,cả cơ thể của anh..
Gi Hun im lặng, anh suy nghĩ có nên tiếp tục chơi hay không. Nhưng sự mời gọi của số tiền khủng trước mặt không khiến anh chịu không được. Gi Hun thở dài
In Ho
Lựa chọn tuyệt vời,đúng đắn. Nhỡ đâu anh sẽ thắng thì sao?
Sau một lúc, người bồi bàn bắt đầu chia bài. Ở những lá bài đầu tiên trong rất thuận lợi..đã xuất hiện ba con bài số 9. Chỉ cần 1 lá nữa thôi,anh sẽ thắng. Bên In Ho,gã lặng lẽ nhìn anh, tay đút vào túi quần lôi ra bốn tấm lá bài số 10 rồi nhẹ nhàng phi thẳng lên bàn
In Ho
Hình như tôi thắng rồi?
Gi Hun
Hả...cái..quái gì chứ..
Hoon
Thưa ngài,hãy để những lá bài lên bàn cho chúng tôi xét.
Gi Hun lặng lẽ liếc nhìn In Ho, trán anh bây giờ bỗng lấm tấm mồ hôi...rõ ràng bây giờ anh đã vào thế yếu. Ngay khi vừa bỏ bài lên bàn,chưa kịp nói một câu thì 2 tên vệ sĩ của gã bất ngờ đè anh xuống bàn
In Ho
Tôi sợ anh chạy, hm...thực hiện điều kiện lúc nãy đã yêu cầu đi. Anh nhỉ?
Gi Hun
Được rồi được rồi,ít ra cũng kêu bọn nó buông tao ra đi chứ
Gã nhẹ nhàng châm một điếu thuốc lá, kéo một hơi dài rồi đi tới trước mặt anh. Không ngần ngại thổi thẳng tới mặt của Gi Hun, mắt anh cay xoè vì làn khói trắng nó rưng rưng đỏ lên.
Gi Hun
Thằng điên này,buông ra. Mẹ nó
In Ho
Подготовьте мне машину, сначала посадите его в машину.
(Chuẩn bị xe cho tôi,đưa anh ta lên trước.)
Slavik
Да, босс.
( Vâng,sếp.)
In Ho nói một ngôn ngữ gì đó với những tên bảo vệ đằng sau lưng Gi Hun
Gi Hun
*Bọn điên, tiếng Hàn Quốc thì không biết đã thuộc chưa mà còn đi nói tiếng nước ngoài.*
In Ho
Rất vui vì anh chấp nhận là đồ chơi giải trí cho tôi
Gi Hun thô bạo bị kéo lên chiếc xe hơi đen, bên trong không gian rộng rãi và sang trọng. Anh bị trói cả tay lẫn chân bằng những sợi dây dù, gã đàn ông kia thì lên xe sau anh. Gã rót một ly rượu vang rồi ngồi ở đối diện Gi Hun.
Gi Hun
Có nhất thiết phải làm như này không? Chả khác gì mày đang bắt cóc tao đâu đấy thằng kia!
In Ho
Xem kìa,thay đổi cách xưng hô rồi
In Ho
Này anh biết không,khi thấy anh chơi cùng gã kia.Với vẻ mặt khoái chí ấy..nó tạo cho tôi cảm giác thèm khát gì đó, muốn kéo anh về phía tôi. Ừm... giới thiệu một chút,tôi là In Ho.
Một tiếng chuông điện thoại vang lên,phá vỡ cuộc trò chuyện nhạt nhẽo này. Âm thanh phát ra từ túi quần của Gi Hun
In Ho
Chắc tôi nên nghe dùm anh nhỉ
Gi Hun
Ai mượn mày đâu-...
Gã thò tay vào túi quần,lôi chiếc điện thoại ra và nhấc máy
Sang Woo
Anh à,xin lỗi vì lúc nãy đã cúp máy của anh ngang như vậy, nhưng vì em bận họp với nhân viên nên không thể nghe
Sang Woo
Gì vậy? Anh Jung Bae hả?
Bên phía bên kia điện thoại, giọng nói của Sang Woo có chút bất ngờ và khó chịu với người không phải là Gi Hun
In Ho
In Ho, tên tôi là In Ho
Sang Woo
Tôi không có hỏi tên anh, mau đưa máy cho anh trai của tôi
In Ho lập tức ném điện thoại của Gi Hun xuống,giẫm đạp lên nó một cách lạnh lùng
In Ho
Cậu ta nói nhiều thật
Gi Hun
Này,điện thoại của tôi, trời ơi...
In Ho
Tôi sẽ mua cho anh cái mới, được chứ? Im lặng đi
Gi Hun
Mẹ, mày rốt cuộc là muốn có ý gì vậy cơ chứ? Thằng khốn, mày bắt cóc tao đi đâu vậy
In Ho
Tôi không bắt cóc anh,tôi chỉ đang đưa anh về nhà thôi
In Ho
Помолчи немного, куколка.
( Im lặng một chút đi,búp bê.)
Gi Hun
Mày đang nói cái thứ ngôn ngữ gì vậy, đồ súc vật, má nó thả tao ra
In Ho
Tôi sẽ buồn nếu anh cứ nói như vậy đó, Gi Hun à
In Ho
Seong Gi Hun, tôi đã bỏ quá nhiều thời gian rồi. Đã đến lúc tôi phải thưởng thức quả ngọt, đúng không?
Gi Hun
Mày đang nói gì vậy, thằng bệnh hoạn!? Này,tránh ra,đừng tới đây ahh cứu với
In Ho
Hm, dễ thương thật đó, tiếc là lúc nói chuyện chẳng đáng yêu tẹo nào
Gã cười khẩy, đứng trước mặt tôi nhìn chằm chằm, một tia phấn khích hiện rõ lên trong mắt In Ho
In Ho
Gi Hun,anh đã tự mình đẩy bản thân vào tình thế khó khăn...lẽ ra ban đầu anh nên dừng lại. Anh thấy đấy, một trò chơi nguy hiểm lẽ ra không nên chơi 1 người, hậu quả khó mà tránh né được ~
Gi Hun
Aizz,cái thằng chó. Cút ra
In Ho
Được rồi Gi Hun à, một người lịch sự sẽ không nói như thế này
Bàn tay thô to từ từ chạm vào mạch cổ của anh, lướt chậm rãi sâu hơn vào hóp cổ
In Ho
Tôi biết,anh cần tiền. Nhưng không thể bán rẻ bản thân như vậy được,Gi Hun à
Gã cúi đầu xuống nhìn anh, dù ở đây khá tối nhưng Gi Hun vẫn có thể nhìn thấy nụ cười quỷ dị của tên đẹp trai trước mặt
In Ho
Xem nào,anh nghĩ tôi sẽ định làm gì với anh,Gi Hun? Bồ câu nhỏ của tôi..
Gi Hun
Này,làm ơn,xin anh đấy...tôi sai rồi...đừng có lấy nội tạng của tôi đem đi bán,tôi sẽ trả lại số tiền nợ,xin anh tha cho tôi hức hức
Gi Hun bắt đầu e dè trước cái tên bí ẩn này,anh sợ hãi bật khóc, run bần bật
In Ho
Ôi không, không, không Gi Hun thân yêu. Nếu tôi cần tiền hay nội tạng của anh,tôi đã lấy nó ngay tại bàn chơi bài kia rồi
In Ho
Vấn đề không phải là tiền, tôi muốn nhiều hơn thế nữa. Để xem nào...
Gi Hun
Cậu ơi xin cậu đấy,đừng giết tôi mà. Tôi già rồi,cho tôi sống đi,tôi sẽ kêu em trai tôi mang tiền tới,xin cậu thả tôi về đi mà...ah hu hức..
In Ho
Giết anh sao? Anh à, tôi e rằng đó là điều cuối cùng tôi nghĩ đến. Nhưng, bây giờ thì tôi không thể lãng phí một người như anh được. Khi anh còn thở. Tôi biết anh sẽ có nhiều công dụng cho tôi thoả mãn
Gi Hun sợ hãi gào lên,cố vùng vẫy. Một ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt đi giọt nước mắt của anh
In Ho
Đừng khóc, nếu không tôi sẽ tìm gì đó để bịt cái miệng nhỏ xinh này lại. Gi Hun à
In Ho
Có ai đã từng khen cơ thể anh đẹp chưa?
In Ho
Vậy tôi sẽ là người đầu tiên nói thế
Bàn tay thô bạo nắm lấy cổ áo sơ mi của anh, thẳng tay xé mạnh nó ra. Một cơ thể hơi gầy gò hiện ra trước mặt In Ho
In Ho
Anh biết không,có lẽ sau này tôi nên bồi bổ...
Một ngón tay miết nhẹ ngay hông của Gi Hun
In Ho
Để anh có thể đẹp đẽ hơn, Gi Hun à...đừng khóc, giọng của anh nghe êm dịu thật đấy. Tôi có thể nghe giọng anh nói liên tục suốt hàng giờ... biết vì sao không? Nó như một bài hát nhẹ không lời ấy,rất êm tai.
Gi Hun
Ôi trời cái thằng bệnh hoạn...hức hức..
In Ho
Có lẽ vậy,tôi rất mong chờ việc ngắm nhìn anh. Ở độ tuổi này quỳ gối dưới chân tôi,cầu xin mọi thứ...
Gã tiến đến,hôn nhẹ lên khoé mắt đang ướt đẫm của Gi Hun, rồi thô bạo đâm vào anh một ống chích thuốc mê. Để anh ngất đi ngay lập tức
In Ho
Hm, xin lỗi vì làm anh đau, nhưng sẽ khó khăn khi tôi phải dỗ một người trưởng thành khóc,đúng thật là..
Vài tháng sau đó,Gi Hun biến mất không một dấu vết. Sang Woo và Jung Bae luôn không ngừng dán tờ rơi hay cùng cảnh sát tìm anh. Kể cả cuộc gọi cuối cùng,địa điểm truy cập cũng biến mất. Họ lo lắng việc Gi Hun đã tự sát. Rồi tới một ngày, chuông cửa nhà Jung Bae reo lên,anh lập tức chạy ra ngoài... trước cửa chỉ là một chiếc hộp giấy nhỏ. Anh đi vào nhà cùng Sang Woo mở ra xem. Bên trong chỉ là những bức ảnh của Gi Hun, đang mỉm cười vui vẻ,chơi đùa... nhưng thứ đáng sợ ở bức ảnh,là một vòng cổ được xích lại ở chân anh.
Jung Bae
Cái gì vậy trời..Gi Hun à
Sang Woo
Anh, một bức thư...mở ra xem đi!!
" Jung Bae,Sang Woo thân mến
Đây chỉ là một thông báo nho nhỏ về việc Gi Hun còn sống. Anh ấy đang ở cùng tôi và tận hưởng cuộc sống tươi đẹp
Thật sự mà nói,anh ấy rất cọc cằn và khó chịu để chinh phục. Có lần tôi còn phải nhập viện vì anh ấy cầm mảnh chai thủy tinh đâm vào vai tôi....có chút đau, tôi cũng đã dạy dỗ lại anh ấy nhiều lần. Tôi không giỏi về những phương pháp kỷ luật dạy dỗ, nên cũng có một vài lần anh ấy ngất đi. Rất đáng tiếc và xin lỗi, đó là tai nạn đáng tiếc nhất.
Tôi sẽ cố khắc phục và cẩn thận hơn trong việc kỷ luật, và sau này,có lẽ Gi Hun sẽ không còn xuất hiện,mong 2 anh hiểu và ngừng lại việc truy tìm nhảm nhí này. Cảm ơn!"
Jung Bae
Gì vậy...? Cái thứ chết tiệt gì đây?
Comments
⚡πHannyπ⭐
tiếp đi bà nội, hay nhức nách 🥹
2025-01-13
2
🐢Rùa BJYX 001 x 456 🦁🐰🐢
toi yêu cầu iem một ngày ra 10 chap
2025-01-14
1
Yew Phone, yew Cạp cạp ❤️🎀
Chời ơi coi xong t nhảy cẫng lên luôn á trrrrrr đại ca ơi em zô coi r nè truyện hay vaiz típ đi máaaa
2025-01-16
1