[001 X 456] One Shot Tổng Hợp
Trả Ơn (end)
Gã lặng lẽ bước ra ngoài,tóc vẫn còn ướt... những giọt nước rơi lách tách lên nền nhà.
Gi Hun
Sấy tóc nhanh lên, trời. Sàn nhà ướt là sẽ mốc lên đấy, ranh con này
In Ho
Lát nữa em sẽ lau, à hay để em thay nền nhà mới cho anh nhé.
Gi Hun
Không,cứ để đó..đã bảo là để yên rồi mà, nhà này cứ để vậy đi
In Ho
Anh? Anh thay đổi rồi,cọc cằn thế.
Gi Hun
Ah? Anh xin lỗi..dạo này chắc do áp lực công việc nên..
In Ho
Nghỉ việc ở công ty đi,em cho tiền anh xài,em nuôi anh.
Gã nói trong khi đi tới chiếc ví, bên trong có vài thẻ đen đủ loại...lại còn thêm cọc tiền gồm tờ 10.000 won. In Ho đi tới trước mặt anh.
Gi Hun
Gì..tại sao lại cho anh? Nhãi con, tiền ở đâu mà nhiều vậy...
Gã nhẹ nhàng nói khi đi tới gần hơn,cúi người xuống gần Gi Hun. Anh có thể cảm nhận được hơi thở phà vào mặt.
In Ho
Em đã là chủ tịch công ty lớn rồi, có chút tiền đã là gì.
In Ho
Cầm đi, cứ xem như tiền cho anh mua quà vặt~
Gã nhìn tới bàn ăn, đồ ăn đa dạng trong rất bắt mắt. Đều là những món gã rất thích ăn, còn có cả KimBap
In Ho
Anh,đói rồi vào bàn ăn cùng em đi.
Gi Hun
Được rồi,mau ăn thôi kẻo đồ ăn nguội.
Gã cùng Gi Hun ngồi vào ghế bắt đầu thưởng thức đồ ăn.
In Ho
Hm~ Tay nghề của anh vẫn không thay đổi, rất ngon... lâu rồi mới ăn lại, đồ ăn ở Seoul thật sự không bằng.
Gi Hun
Vậy thì ăn nhiều chút,đều là món em thích.
In Ho
Anh suy nghĩ lại chưa, đi lên Seoul ấy...em đều chuẩn bị rồi, anh đi đi mà. Ở đây không có phù hợp với anh nữa, em nuôi anh. Anh xem đó là trả ơn sự nuôi nấng của anh cũng được.
Gã vừa nói vừa ăn ngấu nghiến đồ ăn, còn Gi Hun thì chỉ im lặng nhìn gã.
In Ho
Anh nghe em đi, một lần thôi. Em thành tài rồi mà, đã mua mặt bằng cho anh bán hàng nữa đấy!
Gi Hun
In Ho à, ở đây cũng tốt mà với lại anh quen thời tiết ở Busan hơn.
Gã đặt mạnh đũa xuống, nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt loé lên sự tức giận không thể diễn tả được.
In Ho
Anh, anh không muốn ở cạnh em sao? Anh né tránh em đấy à.
Gi Hun
Nhãi con, điên à? Anh né em bao giờ, chỉ là anh muốn ở đây thôi. Busan là nơi anh sinh sống từ bé đến lớn... không thể tự nhiên mà rời đi được, nếu em cần thì anh có thể lên Seoul thăm em cò-....
Tiếng chén bát đổ vỡ, loảng xoảng. In Ho dùng tay hất đổ gần như là hết bàn ăn mà Gi Hun đã cất công chuyện bị cả buổi chiều.
In Ho
Vậy anh là có ý gì? Tại sao lại muốn ở Busan? Em chỉ là muốn anh có môi trường sống tốt hơn thôi mà!
In Ho
ANH CÓ NHẤT THIẾT PHẢI TỪ CHỐI LIÊN TỤC NHƯ THẾ KHÔNG?
Gã đứng phắt dậy, nhìn anh.
In Ho
Tại sao anh luôn muốn phải ở đây? Tại sao không tiêu xài tiền tôi gửi về? Tại sao lại không nghỉ việc để tôi nuôi anh. Con mẹ nó, lúc này cũng phản đối yêu cầu của tôi. Anh là như vậy đó sao?
Gã đi qua bàn nắm lấy cổ áo Gi Hun, người đang có phần hoảng sợ trước những tình huống bất ngờ ấy.
Gi Hun
In Ho...em làm sao vậy-..
Một tiếng nấc nhỏ vang lên, gã khóc rồi? Kì lạ thật,chỉ vì anh không muốn đến sống cùng thôi sao..
In Ho
Ức..hức..anh à, tại sao lúc nào cũng thế. Em lớn rồi mà?
Gi Hun
In Ho? Đừng khóc mà, ngoan..anh xin lỗi nhưng mà anh..
Một cú đấm thẳng vào mặt Gi Hun, anh lập tức nằm xuống sàn ôm gương mặt. Gã đứng đối diện nhìn anh, vẻ mặt gần như cau có.
In Ho
Anh,nếu anh không đi thì em sẽ vác anh đi. Dù có chết cũng kéo anh đi. Anh à?
In Ho ngồi thụp xuống,nắm lấy chân anh mà kéo lại
Gi Hun
B-buông anh ra,làm gì thế?
In Ho
Anh, rõ ràng anh tránh né em. Làm sao thế này, haizz con mẹ nó... tức chết đi được.
Gi Hun
In Ho à đủ rồi,anh...anhh
Gã bóp lấy cổ Gi Hun,đè mạnh xuống nền nhà lạnh lẽo, còn cầm lấy 1 mảnh thủy tinh của chiếc đĩa sứ vỡ ra...để phía đối diện mặt anh.
Gi Hun
Trời..In Ho, này..này
In Ho
Anh à em khó chịu quá, ít ra anh cũng nên chiều ý em lần này chứ.
In Ho
Anh à, nếu bây giờ mảnh thủy tinh mà đâm thẳng vào mắt anh. Có phải là anh sẽ bị mù không? Lúc đó anh sẽ chẳng nhìn thấy gì,sẽ dựa dẫm vào em nhiều hơn đúng không?
Gi Hun
In Ho...In Ho...đủ rồi mà
Vì quá sợ hãi, anh ngất đi. Còn gã thì bế anh nằm lại lên giường vuốt nhẹ gương mặt ấy trước khi đóng cửa phòng lại,lấy chổi dọn dẹp đống chén bát vỡ trên nền.
In Ho
Đổ hết rồi,vẫn chưa ăn hết đồ ăn mà, xin lỗi anh nhiều chút..sau này em sẽ không phung phí như thế nữa.
Gi Hun tỉnh dậy trên giường, ngơ ngác nhìn xung quanh. Vẫn là căn phòng như thường lệ, nhưng anh lại cảm thấy ớn lạnh...nhìn qua bên cạnh, anh giật bắn mình. Là In Ho, " mẹ nó xém chút thì chết người rồi ".
Anh trầm ngâm nhìn gã, chỉ có gương mặt khi ngủ ấy mới khiến anh mềm lòng.
In Ho
Anh thích gương mặt của em không?
Gã ngồi dậy, vuốt lại mái tóc hơi rối của mình
In Ho
Anh,đêm qua có chút mất kiểm soát..xin lỗi anh,em không muốn làm anh sợ..em cũng không muốn đánh anh.
In Ho
Đi cùng em đi, xin anh. Lên Seoul đi làm ơn đấy, hôm nay em phải đi rồi. Anh phải đi cùng em
Gi Hun
Anh không muốn, In Ho à.
Gã im lặng đứng dậy, lấy chổi quét dọn nhà cửa. Phụ anh dọn dẹp, mãi đến tận trưa cũng chẳng nói thêm lời nào, dù Gi Hun có hỏi han hay xin lỗi cũng bị bơ đi
Đến xế chiều, In Ho đã chuẩn bị đồ đạc xong xuôi. Gã khoác lên mình một bộ suit khác trong có vẻ còn cao sang xa xỉ hơn...hành lí cũng đã được bỏ ở ngoài xe, còn có thêm vài túi quà vặt lớn từ Gi Hun cho.
Gi Hun
Anh đã bảo là không đi rồi, nhóc con à đừng có bỏ công vô ích nữa.
In Ho
Đừng để em làm biện pháp mạnh, anh à. Em chỉ muốn mọi chuyện xảy ra êm đẹp thôi
Gi Hun
Em sẽ làm gì? Nhãi con, suốt ngày chỉ biết bắt nạt anh trai mình.
Gã kéo cửa lại,đi tới trước mặt anh nhìn xuống
Gi Hun
Mãi mãi cũng không, Busan rất ổn mà. Anh cũng nuôi được bản thân anh nữa, In Ho à...-
Một kim tiêm xuyên thẳng vào cổ anh
In Ho
Em biết là anh sẽ không chịu đi nên chuẩn bị thử, không ngờ là thật sự phải lấy ra dùng nó.
Gi Hun
Ah...em? Nhóc con,em muốn tạo phản đấy à..!
In Ho
Không, em chỉ đưa anh lên Seoul thôi. Anh, em lớn rồi, không còn là trẻ con nữa. Đừng có gọi như thế
Gi Hun chao đảo lùi lại thì bị gã kéo mạnh vào người, dù anh có kháng cự thì cũng chẳng còn sức. Thuốc có hiệu lực rất nhanh
In Ho
Nhà ngày mai sẽ được đập đi, em bán nó rồi.
In Ho
Anh sẽ sống ở Seoul, vậy thôi. Đừng có lảm nhảm nữa được chứ?
Gã bế Gi Hun đi ra ngoài xe rồi bỏ anh nằm xuống ghế. Còn In Ho thì đi đóng lại cửa của căn nhà cũ kĩ ấy.
In Ho
Mấy năm ở đây coi như kỷ niệm, thật là..
Suốt chặng đường,In Ho để chân Gi Hun lên đùi gã, để anh nằm ở một tư thể thoải mái nhất có thể.
Ngày hôm sau,khi Gi Hun tỉnh dậy đã thấy mình ở một nơi xa lạ, căn phòng trắng xoá với những nội thất đắt tiền lắp đầy căn phòng. Bên cạnh anh không có ai, cũng không có dấu hiệu của ai ở đó. Anh bước xuống và đi ra ngoài, bên ngoài căn phòng là một dãy hành lang lớn hơn...dưới lầu cũng lớn nữa.
Gi Hun
Ôi trời như cái cung điện nhỉ?
In Ho
Trong mắt anh nó lớn vậy sao.
Gi Hun
Giật cả mình,ranh con
In Ho
Anh dậy rồi thì ở yên trên giường đi,còn đi đâu nữa chứ?
Gi Hun
Tham quan một tí thôi
Gi Hun
Đêm qua anh nhớ vẫn còn ở nhà của mình mà nhỉ..
In Ho
Haha,làm gì có, đây là nhà của chúng ta mà. Anh,em đói
Gi Hun
À vậy sao? Chắc nhầm gì đó, để anh đi nấu cho em ăn gì đó nhé
Loại thuốc ấy gây ra một ít tác dụng phụ là khiến cho Gi Hun mất đi trí nhớ tạm thời. Gã bỏ không ít tiền ra để mua nó...vì lợi ích nên dù có bao nhiêu tiền thì gã cũng chấp nhận chi trả.
Vào những ngày tháng sau, Gi Hun bắt đầu sống ở Seoul, anh mở một cửa hàng KimBap ở chỗ mặt bằng mà In Ho đã mua trước đó. Gian hàng nhỏ nhưng đầy ấp khách hàng...
In Ho sáng thì tới công ty, tối về nhà thì đã có cơm bưng nước rót do chính tay Gi Hun chuẩn bị. Hiện tại, sau bao nhiêu năm bỏ sức thì cũng nhận lại quả ngọt. Gã hài lòng với cuộc sống hiện tại biết bao nhiêu?
Gi Hun
Em không định kết hôn à?
Gi Hun hỏi khi đang khui hộp bánh mà In Ho tặng cho anh khi gã vừa đi công tác về.
In Ho
Không,em có anh rồi mà?
Gi Hun
Anh là anh trai của em mà, phải tìm thêm vợ chứ!
In Ho
Anh trai...ừ anh trai. Nhưng em không muốn lấy vợ, anh thì sao?
Gi Hun
Anh thì không có ai để mắt đến,cứ mặc kệ đi. Sống thế này cũng ổn mà.
Trung tâm Seoul xa hoa tráng lệ, ban đêm khắp nơi rực lên ánh đèn hào nhoáng tạo cảm giác vĩ đại. Bên dưới toà cao ốc là những con đường tấp nập xe cộ qua lại... khác hẳn so với Busan,tại con hẻm chật hẹp nơi Gi Hun từng ở
Trong siêu thị nhỏ, một gã đàn ông trong giống doanh nhân đang đẩy xe lựa đồ, bên cạnh là một người trong giống cấp dưới.
Hiệu Trưởng
Sếp, trước đây anh có từng đi mua đồ ăn ở siêu thị đâu? Sao bây giờ lại?
Hiệu Trưởng
Bạn gái sao? Anh có bạn gái sao? Sếp!!!
Trợ lý của gã phấn khích hỏi han
In Ho
Anh gọi như vậy cũng được
In Ho phấn khích che miệng mà cười
Gi Hun
Ah chào mừng, có mua đồ anh dặn không đấy?
In Ho
Có, em mua đủ loại rau anh bảo rồi đây
Gi Hun
Được rồi được rồi. Làm lẩu cho em ăn nhé, sắp xong rồi. Mau đi tắm đi nào
Gã vào phòng tắm, nhìn trên bệ rửa mặt. Là áo sơ mi của Gi Hun để lên.. chắc là anh định giặt quần áo.
In Ho tiến tới cầm chiếc áo lên, hít hà mùi hương của anh...bụng gã nóng ran lên. In Ho thở dài trước khi bắt đầu tháo thắt lưng.
Những chuỗi ngày về sau bắt đầu như thế, Gi Hun luôn bận rộn bán KimBap. In Ho ở công ty thì dần vui vẻ hơn, có nhân viên còn đồn anh đã có bạn gái..
Khi đêm tới, Gã sẽ ôm Gi Hun mà ngủ, dù anh có ra sức đẩy ra đi chăng nữa.
In Ho
Anh, em vẫn còn bé. Cần ôm người lớn ngủ để yên lòng~
Gi Hun
Má cái thằng ranh con này, em không thấy nóng à
In Ho
Em bật điều hoà cho anh nhé?~
Về sau, mọi thứ vẫn như một vòng lặp. Cuộc sống giản dị của 2 con người ấy vẫn như mọi ngày bình thường. Chỉ là In Ho dần kiểm soát anh hơn,hạn chế việc ra ngoài vào buổi tối... cũng không cho anh gặp hay hẹn hò với người phụ nữ khác.
Dù không như một cặp đôi yêu nhau bình thường, chỉ là một cậu em trai nhỏ bé trong mắt Gi Hun. Nhưng ít ra cũng là điều mà In Ho từng mong chờ trong suốt thời gian học đại học.
Đại ka=)
Ố laaa, vậy là bộ này đã end rồi ^^
Comments
Juliana
tr ơi bữa h bận quá kh vô coi đc truyện của cô, vừa vô thấy 7 chương mới coi đã ln😭
2025-01-19
2
🐢Rùa BJYX 001 x 456 🦁🐰🐢
H của iem đâu shốp 😭😭😭
2025-01-17
1
đờ sâu
ủa.. nghĩa nào vậy ạ? h-hoang mang=))
2025-01-16
3