[ Đại Mộng Quy Ly ] Ly Luân X Trác Dực Thần
Chương 2
[ Tập Yêu Ti - Phòng của Trác Dực Thần ]
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Là do ta
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Nếu không phải ta mất khống chế thì Vân Quang kiếm sẽ không dễ dàng bị gãy..
Văn Tiêu
Rốt cuộc lúc ở trong Đào Nguyên Cư hai người xảy ra chuyện gì?
Triệu Viễn Chu có vẻ ngập ngừng, lo lắng không muốn nói nhưng nhìn nét mặt của Văn Tiêu liền biết không nói không được.
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Ở Đào Nguyên Cư ta mất khống chế khiến oán khí thoát ra khống chế ta
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Tiếp đó kiếm Vân Quang không chịu được oán khí của ta mà có vết nứt...*cảm thấy rất có lỗi*
Văn Tiêu
Là do ngươi mất khống chế, là tại oán khí kia ngươi đừng có bày ra bộ mặt tự trách mình !
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Ta...
Hắn định nói gì đó liền bị Bùi đại nhân đi vào ngắt lời.
Bùi Tư Tịnh
Vậy bây giờ tình trạng của Trác đại nhân thế nào?
Văn Tiêu nhìn thấy Bùi Tư Tịnh liền ngạc nhiên hỏi.
Văn Tiêu
Bùi đại nhân, sao tỷ lại ở đây không phải tỷ đang ở chỗ Bạch Cửu sao?
Bùi Tư Tịnh
Ở đó có Tiểu Sơn Thần rồi ta ở đó cũng không có ích gì nên qua đây xem sao.
Vừa dứt câu cả ba người đều nhìn nhau rồi lại nhìn sang Trác Dực Thần đang hôn mê bất tỉnh. Triệu Viễn Chu lên tiếng nói.
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Nếu kiếm không hỏng có lẻ hắn sẽ không bị thương nặng tới vậy..
Văn Tiêu
Liên quan gì đến kiếm?
Bùi Tư Tịnh
Ngươi nói vậy là ý gì?
Cả hai nữ nhân đều tỏ vẻ khó hiểu với câu nói đó, Triệu Viễn Chu liền hỏi.
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Có từng nghe tới vũ khí bản mệnh chưa?
Cả hai đều đồng thanh nói.
Bùi Tư Tịnh
Vũ khí bản mệnh?
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Vũ khí khi nhận chủ sẽ gắn liền sinh mệnh với chủ nhân của nó, đồng sinh đồng tử
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Cảm xúc hay thương tích gì nó đều cảm nhận được
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Cũng có nghĩa kiếm còn người còn, kiếm mất người...*không thể nói hết câu*
Hai người Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh dù không nghe được hết câu nhưng vẫn biết nghĩa là gì, Văn Tiêu lúc này lòng như lửa đốt lo lắng cho Tiểu Trác. Nàng liền lên tiếng hỏi
Văn Tiêu
Không có cách nào cứu nó sao, nó là hậu duệ của tộc Băng Di mà sao có thể...*khóc*
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Cách thì có..
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Đá Nữ Oa !
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Dùng Đá Nữ Oa chắc có thể sửa lại kiếm cho Tiểu Trác !
Bùi Tư Tịnh
Làm sao ngươi chắc chắn điều đó ?
Bùi Tư Tịnh vốn không tin nghe vậy liền có chút nghi ngờ nhưng cũng không từ chối ý kiến này.
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Năm xưa Nữ Oa khi luyện ra đá ngũ sắc để vá trời nhưng không mai trong lúc vá trời lại rơi mất một viên lưu lạc xuống nhân gian.
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Bây giờ tìm được đá ngũ sắc chắc chắn sẽ có cơ hội cứu Tiểu Trác !
Văn Tiêu
Không có manh mối làm sao mà tìm, từ trước đến nay cũng không ai nhắc đến cả...*vừa nói vừa khóc*
Lúc này tại hồ nước của Tập Yêu Ti đột nhiên bị khoáy động vô tình bị một thị vệ ở Tập Yêu Ti nhìn thấy, hắn liền sợ hãi mà chạy tới báo cho đám người Văn Tiêu.
Nghe được chuyện ba người họ kéo tới hồ nước xem là thứ gì thì liền thấy từ dưới nước trồi lên một viên tinh thể đầy lấp lánh với ánh sáng ngũ sắc, vừa nhìn thấy Triệu Viễn Chu đã nhận ra đó là vật gì liền lộ ra nét vui mừng lẫn ngạc nhiên.
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Là đá ngũ sắc !!!
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh ngạc nhiên nhìn Triệu Viễn Chu rồi nhìn sang viên đá lấp lánh đó.
Văn Tiêu
Sao nó lại ở trong hồ nước của Tập Yêu Ti ?
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Chuyện này..
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Ta cũng không rõ *nhìn đá ngũ sắc trong lòng đầy nghi ngờ*
Bùi Tư Tịnh
Xem ra, Tiểu Trác đại nhân có cơ hội được cứu rồi
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
AI?
Ly Luân từ trong góc khuất bước ra với gương mặt đầy đắc ý, khinh thường nhìn đá ngũ sắc đang lơ lửng trong không trung rồi nhìn sang ba người họ đang đề phòng hắn.
Thấy tri kỷ năm xưa đề phòng mình như vậy hân có chút không vui nói.
Ly Luân
Ngươi đây là đề phòng ta?
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Ngươi đến đây làm gì?
Triệu Viễn Chu tiến lên bảo vệ Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh phía sau.
Ly Luân
Ta đến đây chỉ để thăm Tiểu Trác đại nhân thôi mà~
Văn Tiêu
Ngươi đánh nó đến mức hôn mê bất tỉnh mà bây giờ lại nói đến thăm nó!?
Văn Tiêu
Đại yêu như ngươi đúng là không biết xấu hổ ! *tức giận trừng mắt*
Ly Luân nghe vậy liền mở miệng nói vài câu mỉa mai.
Ly Luân
Ngươi là cái thá gì
Bùi Tư Tịnh liền cản Văn Tiêu lại rồi bảo cô đừng tức giận.
Chưa đợi cô lên tiếng Ly Luân đã ra đòn bay đến cướp đá ngũ sắc nhưng Triệu Viễn Chu nào cho hắn toại nguyện. Chỉ vài ba chiêu Triệu Viễn Chu đã giành được đá ngũ sắc về tay, nhưng vẫn bị cành cây Hòe của Ly Luân quấn vào đá ngũ sắc giữ lại.
Tranh giành một lúc Triệu Viễn Chu liền dùng Bất Tẫn Mộc dọa đốt cháy hắn. Kì lạ thay hắn đột nhiên thả ra vờ sợ hãi mà chạy mất, người bị hắn gửi ký linh hồn cũng ngã xuống ngất xỉu. Chu Yếm đơ người không hiểu vì sao lại vậy, hắn và Ly Luân là tri kỷ vốn hiểu rõ nhau,chỉ chút Bất Tẫn Mộc này không thể dọa được Ly Luân bỏ chạy như vậy.
Bùi Tư Tịnh
Hắn..vậy mà đi rồi !? *ngạc nhiên*
Văn Tiêu
Đi..đi rồi? *ngạc nhiên*
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Ừm, đi rồi
Ba người kéo nhau về lại phòng Trác Dực Thần.
Văn Tiêu
Nó vẫn cứ hôn mê như vậy...
Tuy Trác Dực Thần hôn mê nhưng miệng vẫn luôn miệng gọi Vân Quang kiếm, khiến ba người họ không khỏi lo lắng
Sau khi đánh nhau một trận với Ly Luân cũng đã đến trưa, Bùi Tư Tịnh đã rời khỏi phòng để thay Tiểu Trác xử lý một số công việc nhỏ ở Tập Yêu Ti. Còn Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu vẫn túc trực bên cạnh Tiểu Trác.
Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần xong lại nhìn sang Văn Tiêu đang ngồi cạnh giường Tiểu Trác mà thở dài nói.
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Cô định cứ không ăn gì mà ngồi đó à ?
Lúc này Tiểu Trác lại đột nhiên tỉnh dậy, miệng hét to tên kiếm.
Trác Dực Thần
VÂN QUANG KIẾM !!
Cả hai người họ ngạc nhiên nhìn Trác Dực Thần.
Văn Tiêu
Tiểu Trác, con không sao chứ? Tiểu Trác ! *lo lắng*
Trác Dực Thần
Ta..*chợt nhớ ra gì đó* kiếm của ta..
Văn Tiêu
*nhìn sang nơi đang để Vân Quang kiếm đã gãy*
Lúc này Trác Dực Thần như hiểu ra gì đó liền quay đầu nhìn theo hướng mà Văn Tiêu đang nhìn, vừa thấy thanh kiếm mình vẫn luôn kề cạnh chiến đấu lại gãy đôi. Hắn không chịu được liền phun một ngụm máu.
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Tiểu Trác đại nhân !!
Văn Tiêu
Tiểu Trác! Tiểu Trác!
Văn Tiêu lúc này hoảng loạng lo lắng khồng ngừng gọi Tiểu Trác, Triệu Viễn Chu cũng đứng một bên lòng không yên.
[Tại Tập Yêu Ti - Phòng của Bạch Cửu ]
Anh Lỗi (Tiểu Sơn Thần)
Ta sẽ tìm cách cứu ngươi, Tiểu Cửu cố chịu thêm chút nữa..
Nói xong hắn liền bị đánh một cái.
Anh Lỗi (Tiểu Sơn Thần)
Ngươi điên à ! Sao lại đánh ta ?
Bạch Cửu (Tiểu Cửu)
Ta chưa chết vì độc mà chết vì nghe ngươi lải nhải đó ! *tức giận quát lớn*
Anh Lỗi (Tiểu Sơn Thần)
Ta...chẳng phải ta lo cho ngươi sao* giọng buồn bã*
Bạch Cửu (Tiểu Cửu)
Ta là thần y, độc này chắc chắn sẽ có cách giải !
Bạch Cửu (Tiểu Cửu)
Ngươi cứ lải nhải khiến ta không tập trung nghiên cứu được đó biết không !?
Hắn dường như không nghe thấy câu sau liền liên miệng hỏi
Anh Lỗi (Tiểu Sơn Thần)
Thật sao, ngươi thật sự có thể tìm được cách giải sao *vui mừng*
Bạch Cửu (Tiểu Cửu)
Tất nhiên, ta là ai chứ, là thần y Bạch Cửu đó ! *cười lớn thành tiếng*
Cả phòng bây giờ đều vang vọng tiếng cười của 2 người họ khiến thị vệ bên ngoài đi ngang cũng phải giật mình. Nhưng chợt Tiểu Cửu lại nhớ ra còn Tiểu Trác đại nhân của hắn liền hỏi.
Bạch Cửu (Tiểu Cửu)
Ể, Tiểu Trác ca của ta đâu, từ lúc về ta không thấy huynh ấy.
Anh Lỗi chưa kịp trả lời Bạch Cửu liền nói tiếp.
Bạch Cửu (Tiểu Cửu)
Có phải huynh ấy xảy ra chuyện gì rồi không?? *không ngừng lắc người Anh Lỗi*
Anh Lỗi (Tiểu Sơn Thần)
Đừng lắc nữa, ta nói ta nói
Anh Lỗi (Tiểu Sơn Thần)
Tiểu Trác đại nhân ra ngoài bận việc vài hôm nữa sẽ về bảo ta nói ngươi đừng lo ! *ánh mắt né tránh*
Bạch Cửu (Tiểu Cửu)
Thật sao ? *dò xét*
Anh Lỗi (Tiểu Sơn Thần)
Ta nói thật mà *lo sợ bị phát hiện*
Bạch Cửu (Tiểu Cửu)
Ò~ vậy ta ở đây tìm cách giải độc trước rồi tìm Tiểu Trác ca sau !
Anh Lỗi (Tiểu Sơn Thần)
Haha đúng đó đúng đó
Vậy mà Bạch Cửu thật sự tin lời nói dối đó, Anh Lỗi thở phào nhẹ nhõm. Rồi chỉ một giây sau phòng của Bạch Cửu liền mất đi sự yên tĩnh mà thay vào đó là tiếng của Bạch Cửu và Tiểu Sơn Thần.
Comments
emi_sunflower_skr
Tôi đang đợi từ hôm qua đây, tác giả ơi!
2025-01-15
1