[ Đại Mộng Quy Ly ] Ly Luân X Trác Dực Thần
Chương 4
Bùi Tư Tịnh cũng đã quen với việc hai tên này cứ ồn ào như vậy, không nói gi mà đi tìm Văn Tiêu. Biết rõ Văn Tiêu bây giờ vốn luôn lo lắng tình trạng của Trác Dực Thần nên sẽ luôn ở phòng của y nên cô đi thẳng tới phòng của Tiểu Trác.
Vừa đẩy cửa bước vào cô đã giật mình khi thấy Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu đứng đờ ra như khúc gỗ mà nhìn Trác Dực Thần, cô không hiểu chuyện gi liền tiến lại xem thì cũng như hóa gỗ giống hai người họ.
Lúc này nhìn kĩ hơn thì đường vân trên cổ Trác Dực Thần đã càng ngày càng rõ ràng, cũng có nghĩa việc hắn yêu hóa đã không thể thay đổi.
Văn Tiêu
Thứ trên cổ Tiểu Trác..
Bùi Tư Tịnh
Hiện rõ hơn rồi.
Bùi Tư Tịnh
Có nghĩa hắn hoàn toàn biến thành yêu quái rồi.
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
...
Văn Tiêu
*nhìn Chu Yếm với ánh mắt muốn hắn xác nhận*
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
*khẽ gật đầu*
Văn Tiêu
Tiểu Trác tỉnh lại mà biết nó thành yêu thì làm sao đây..*vừa nói mắt đã đỏ hoe*
Bùi Tư Tịnh
Trác đại nhân kiên cường như vậy chắc sẽ không nghĩ quẫn đâu, Văn Tiêu cô đừng lo quá..
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Ta nghĩ Tiểu Trác nhất thời sẽ không thể chấp nhận ngay được
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Hắn vốn ngay thẳng, chính trực, hành xử đứng đắng nay lại biến thành..
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Loài yêu quái mà hắn đã dùng chính tay mình diệt trừ bao năm qua.
Văn Tiêu
Đúng rồi, làm sao mà Tiểu Trác có thể chấp nhận được chứ *không kiềm được mà khóc*
Tư Tịnh lúc này chỉ có thể ôm lấy Văn Tiêu an ủi cô
Trác Dực Thần từ trước đến nay đều rất ghét và hận các loài yêu, bởi lẻ cha và huynh của hắn đã bị chính tay đại yêu Chu Yếm giết chết. Đó có lẻ là lí do khiến hắn càng hận, không tin có loài yêu quái nào tốt.
Khi Chu Yếm tự tìm đến hắn đã muốn giết chết y ngay tức khắc, nhưng lúc đó Chu Yếm đã lấy tính mạng người của Tập Yêu Ti ra dọa khiến Trác Dực Thần phải hạ kiếm. Thân là thống lĩnh y không thể để người của Tập Yêu Ti chết oan như vậy, lúc đó nếu tính mạng người của Tập Yêu Ti không bị uy hiếp có lẻ Trác Dực Thần sẽ liều một phen.
Nhưng rõ ràng từ khi tiếp xúc với tên đại yêu này y dường như có chút thay đổi rồi, một thời gian sau lại gặp thêm một tên đại yêu Hòe quỷ đang ký sinh linh hồn lên người khác tìm đến gây sự với Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu nhớ lại mà cảm thấy lỗi là do mình, nếu hắn không tìm đến đây thì sự việc sẽ không như bây giờ.
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Nếu ta không đến đây có phải hắn sẽ không gây hại cho Tiểu Trác...*vừa nói vừa nhớ gì đó*
Tư Tịnh và Văn Tiêu nghe vậy liền nhìn Triệu Viễn Chu.
[Nhớ lại lúc Ly Luân và Chu Yếm gặp nhau sau 8 năm từ biệt]
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Văn Tiêu cẩn thận ! *lo lắng*
Ly Luân
Lâu rồi không gặp !
Văn Tiêu
*nhìn Ly Luân đang nói*
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Ly Luân !?
Ly Luân
Mới 8 năm mà ngươi đã quên ta ?
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Tất nhiên không..
Dĩ nhiên làm sao quên được, ở đại hoang hay Côn Luân thì hai người như hình với bóng, cùng được Sơn Thần Anh Chiêu chăm sóc thì làm sao quên được.
Đúng lúc này Trác Dực Thần từ đâu chạy tới liền chen vào đứng giữa Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu, lại liếc hắn một cái vì dám đứng gần tiểu cô cô của hắn như vậy.
Phía kia chắc hẵn Ly Luân cũng đã thấy Tiểu Trác chạy đến, kì lạ thay khi vừa thấy Tiểu Trác hắn lại có chút cảm giác lạ. Vừa nhìn thấy y đã muốn chơi đùa với người này, nhưng không nghĩ thêm hắn quay lại với việc hàng huyên với người tri kỷ cũ.
Ly Luân
Chỉ mới 8 năm ngươi đã kết giao được nhiều bạn mới vậy sao?
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Liên quan gì đến ngươi?
Ly Luân
Nhưng mắt nhìn của ngươi cũng kém đi rồi, những kẻ này cũng xưng để xưng bạn bè vơi ngươi sao *không vui*
Nghe vậy Trác Dực Thần không nhịn được mà lên tiếng hỏi
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Ha
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Một kẻ bại hoại, sống trong bóng tối ! *vừa nói vừa nhìn Ly Luân*
Ly Luân
*cau mày tức giận có chút thất vọng*
Trác Dực Thần
Là cây Hòe mà ngươi nói đó à...?
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Phải ! *khẽ gật đầu*
Ly Luân
Chắc hẵn đây là Trác thống lĩnh - Trác Dực Thần của Tập Yêu Ti rồi~ *giọng nói mang ý cười*
Trác Dực Thần
Phải thì sao? Một tên yêu quái như ngươi cũng nghe danh ta mà sợ à?
Ly Luân
Đại yêu mạnh mẽ ở đại hoang như ta sao lại sợ tên loài người như ngươi.
Từ lúc nhìn thấy Trác Dực Thần thì Ly Luân đã có suy nghĩ khác, hắn lại chỉa mũi nhọn sang Tiểu Trác. Cứ hễ Trác Dực Thần lên tiếng là hắn lại chọc tức y.
Trác Dực Thần
Ngươi..! *tiếng lên định đánh nhau*
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
*giơ tay ra cản Tiểu Trác* Ngươi không đánh lại hắn, lúc này lên chỉ chọc tức hắn thôi.
Nghe vậy y nhìn Văn Tiêu một cái,cô cũng biểu thị đừng tiến lên y mới lùi lại.
Trác Dực Thần
Hừ ! *tức giận*
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Ly Luân
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Ngươi không an phận ở đó mà lại chạy xuống nhân gian làm gì?
Ly Luân
Vậy ngươi tới đây làm gì?
Ly Luân
Ngươi đến thì được ta lại không à? *cau mày*
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
...
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Ta..
Mục đích hắn đến nhân gian ban đầu rất rõ ràng là tìm người giết hắn, cũng để thực hiện lời hứa năm xưa với Văn Tiêu.
Ly Luân
Không nói được sao?
Văn Tiêu
Hắn đây liên quan gì đến ngươi?
Nghe thấy giọng cô hắn nhìn cô một cái đã nhận ra, thái độ khinh ra mặt mà nói.
Ly Luân
Thần Nữ Bạch Trạch?
Ly Luân
Chỉ có 1 nửa sức mạnh của lệnh bài Bạch Trạch mà cũng dám lên tiếng sao *cười mỉa mai*
Trác Dực Thần
Ngươi câm miệng !
Trác Dực Thần
Đỡ hơn ngươi chỉ là một cái cây chỉ biết làm chuyện ác ! *tức giận*
Ly Luân vừa nghe Trác Dực Thần nói hắn như vậy có chút giận nhưng lại nổi hứng trêu đùa y, hắn nhìn y bằng ánh mắt đầy sự nhớ nhung nói.
Ly Luân
Nào có, ta đúng là cây nhưng đã làm chuyện gì ác đâu cơ chứ
Ly Luân
Tiểu Trác đại nhân nói vậy thật oan cho ta~ *giọng điệu mang ý cười trêu đùa y*
Trác Dực Thần
Oan hay không tự lòng ta biết ! *trừng hắn*
Thấy Tiểu Trác trừng mắt nhìn hắn, hân tỏ vẻ sợ hãi nhưng miệng mang ý cười rõ ràng. Chu Yếm, Văn Tiêu nhìn thấy vậy cũng ngỡ ngàng nhìn hắn nghĩ.
Suy nghĩ của Tiêu và Yếm: "hắn đây là xem hai người bọn ta thành không khí rồi sao?"
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
*Nhìn Văn Tiêu*
Văn Tiêu
*nhìn Triệu Viễn Chu*
Như chợt nhớ ra gì đó Ly Luân liền không trêu chọc Trác Dực Thần nữa mà thẳng tay tung đòn mở ra giao tranh, 3 người họ lao vào đánh nhau còn Văn Tiêu được Triệu Viễn Chu tạo kết giới bảo vệ đứng ở một bên.
Trong lúc 3 người đang đánh nhau thì cái tên Hòe Quỷ này cứ tận dụng cơ hội để mặt đối mặt với Tiểu Trác, đã vậy còn chẵng thèm đánh trả. Chu Yếm như nhận ra điều gì lạ nên muốn mau chống kết thúc trận chiến này.
《toi lười miêu tả cảnh oánh nhau bà con ạ, tại hong bic diễn tả sao hết😭》
Một chưởng của Chu Yếm đã khiên Ly Luân bay ra xa Văn Tiêu lại nhân cơ hội chạy ra ném Hoán Linh Tán, hắn không kịp né nên đã hít phải. Vừa định tung chiêu thì người hắn đã loạng choạng không vững, Văn Tiêu liền kéo hai người Chu Yếm và Tiểu Trác chạy đi còn cơ thể bị cây Hòe kia khống chế thì đã ngã ra đất ngất xỉu.
[Quay lại thực tại - Phòng Trác Dực Thần]
Bùi Tư Tịnh
Ừm...chuyện này cũng không thể trách ngươi!
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
*không nói gì chỉ thở dài*
Bùi Tư Tịnh
Sùng Võ Doanh đã biết việc Tiểu Trác bị yêu hóa..
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Nhanh vậy đã biết rồi sao
Văn Tiêu
Từ lúc xảy ra chuyện ngoài Bạch Cửu và Anh Lỗi ra thì đâu còn ai nữa
Văn Tiêu
Sao Sùng Võ Doanh lại biết được?
Bùi Tư Tịnh
Sùng Võ Doanh luôn có được tin tức mình muốn rất nhanh, nên cũng không có gì lạ *gương mặt thản nhiên như đã quen*
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Ồ, Bùi đại nhân biết rõ vậy à?
Văn Tiêu
Tỷ ấy từng là thống lĩnh của Sùng Võ Doanh thì đương nhiên sẽ biết *cầm lấy tay Bùi Tư Tịnh*
Bùi Tư Tịnh khẽ nhíu mày nhìn hắn
Bùi Tư Tịnh
Ta từng là người của Sùng Võ Doanh, từng là thống lĩnh
Bùi Tư Tịnh
Đương nhiên cũng sẽ có cận vệ trung thành của mình
Bùi Tư Tịnh
Ta để hắn vào Sùng Võ Doanh để thăm dò tin tức cho ta, hẵn sẽ không sai đâu.
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Hóa ra là vậy..*nhìn sang chỗ khác*
Ngay lúc này thị vệ Tập Yêu Ti đến tìm Bùi Tư Tịnh nên cô đã rời đi để lại hai người họ và Tiểu Trác vẫn còn bất tỉnh.
Văn Tiêu ngay bây giờ không mấy vui vẻ, gương mặt ủ rủ mà chăm sóc cho Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu cũng túc trực bên cạnh vừa bảo vệ cô và Tiểu Trác.
Thời gian thật nhanh đã đến trưa, Anh Lỗi và Tiểu Cửu đưa cơm đến cho Bùi Tư Tịnh xong liền chạy qua phòng của Tiểu Trác. Đến nơi họ rón rén mở cửa phòng chỉ sợ nếu mạnh tay tạo ra âm thanh lớn thì Văn Tiêu có thể mắng chết bọn họ, vừa vào trong đã thấy cô thẫn thờ ngồi cạnh giường Tiểu Trác còn Triệu Viễn Chu thì ngồi một bên mà nhắm mắt dưỡng thần.
Bạch Cửu (Tiểu Cửu)
Văn..Văn Tiêu tỷ tỷ...
Bạch Cửu (Tiểu Cửu)
Trưa rồi tỷ nên ăn chút gì đi..
Văn Tiêu
*dường như không nghe thấy*
Thái độ của cô lúc này cũng một phần đã chứng kiến cậu lớn lên, rồi lại mất đi cha huynh của mình, cô độc ra sao nên lòng cô rất xót. Thân là tiểu cô cô của hắn cô lại không giúp được gì cho y nên rất thất vọng tự trách bản thân.
Anh Lỗi (Tiểu Sơn Thần)
Thần nữ..
Anh Lỗi (Tiểu Sơn Thần)
Cô mà không ăn như vậy, để hắn sau khi tỉnh dậy biết được sẽ không vui đâu
Văn Tiêu
*ánh mắt khẽ lay động nhìn sang khay thức ăn đang đặt trên bàn*
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Văn Tiêu nàng ăn chút gì đi, có sức thì mới chăm sóc tìm cách cứu hắn được.
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Côn Luân thế nào rồi, Anh Chiêu ông ấy vẫn ổn chứ?
Anh Lỗi (Tiểu Sơn Thần)
Cũng may hôm đó có cách khác khống chế oán khí của ngươi, gia gia chỉ bị trọng thương cần tịnh dưỡng thôi. *giọng nói có chút buồn*
Anh Lỗi (Tiểu Sơn Thần)
Côn Luân vẫn ổn từ lúc sức mạnh Bạch Trạch quay trở lại thì đã tốt hơn nhiều
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
*thở dài*
Bạch Cửu (Tiểu Cửu)
Này này đừng có xem ta là không khí như thế chứ !
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
*nhìn sang Bạch Cửu* ồ ta còn tưởng ngươi đi rồi *cười trêu chọc*
Bạch Cửu (Tiểu Cửu)
Tiểu Trác ca của ta ở đây, sao ta phải đi ta phải chăm sóc huynh ấy.
Anh Lỗi (Tiểu Sơn Thần)
Phải phải phải
Anh Lỗi vậy mà hùa theo Tiểu Cửu, đại yêu bất lực không thể nói lại hai cái miệng ồn ào này. Không khí ồn ào trong căn phòng này đá phá tan không gian tĩnh lặng lúc nảy, họ bắt đầu cùng nhau bày trò chọc cho Thần nữ đại nhân cười.
Comments
Zugg
yêu cầu bà tác giả ra mỗi ngày chục chấp cho toyy 🫰
2025-01-17
1