[ Đại Mộng Quy Ly ] Ly Luân X Trác Dực Thần
Chương 5
Hai tên này vẫn ồn ào nói chuyện không hề dừng, đại yêu cũng chỉ lắc đầu mà giả điếc.
Văn Tiêu
Được rồi đừng ồn nữa
Văn Tiêu
"sắp ồn chết ta rồi"
Anh Lỗi và Bạch Cửu lập tức im miệng nhìn cô.
Lúc này thật đúng lúc trời lại đổ cơn mưa to khiến cả căn phòng bây giờ còn tiếng mưa hối hã như trút nước
Ai nấy trong Tập Yêu Ti cũng bận rộn.
Bạch Cửu và Anh Lỗi cũng rời đi, chỉ còn lại họ ở đó, giờ đây thời gian như trôi chậm lại, mọi thứ đều khác xa ngày thường.
Văn Tiêu
Mưa hình như ngày một lớn hơn thì phải
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Ừm có vẻ lớn hơn rồi
Vừa nói họ vừa nhìn ra ngoài, phòng của Tiểu Trác có thiết kế đặc biệt nên có thể ngắm trời mưa là chuyện bình thường.
Thời gian cứ trôi, bỗng nhiên Trác Dực Thần đột ngột tỉnh dậy, hắn ngồi dậy mắt mở to đủ để thấy đồng tử của hắn bây giờ đã biến thành một màu lam tuyệt đẹp như bầu trời lại có sự thu hút sâu thẩm của đại dương, đường vân trên cổ phát sáng lấp lánh.
Văn Tiêu
Tiểu Trác con tỉnh rồi !?
Cô nắm lấy hai bên tay Trác Dực Thần mà lo lắng hỏi, lúc này đại yêu ngồi bên kia cũng đã trông thấy.
Văn Tiêu
Tiểu Trác con định đi đâu? Tiểu Trác !
Hắn như không nghe thấy lời cô nói mà vung chăn bước xuống giường, cô vẫn nắm lấy tay hắn lo lắng hỏi nhưng đột nhiên cô bị một bàn tay bóp lấy cổ mình. Đó là tay của Tiểu Trác, hắn giờ đây như biến thành người khác, sức lực ngày càng mạnh khiến Văn Tiêu càng lúc càng khó thở.
Trác Dực Thần
*không chút lay động, tay dùng sức bóp cổ Văn Tiêu*
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Mộng *dùng Nhất Tự Quyết với Tiểu Trác*
Trác Dực Thần
*nhìn sang Chu Yếm, thả tay*
Chu Yếm bất ngờ vì Nhất Tự Quyết của hắn vậy mà không có tác dụng với y, nhưng may thay y đã thả Văn Tiêu ra rồi đi nhanh ra khỏi phòng. Chu Yếm liền chạy lại đỡ cô, Văn Tiêu gọi với theo nhưng dường như Tiểu Trác không hề nghe thấy.
Văn Tiêu
Nhanh lên đi theo Tiểu Trác!
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Được !
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Chúng ta đi *bị Văn Tiêu kéo đi*
Mặt hồ bị khoáy động bởi những hạt mưa, giữa hồ là bóng dáng một thiếu niên mặt y phục màu lam nhạt mái tóc dài qua thắt lưng.
Không sai đó chính là Trác Dực Thần, y đứng giữa hồ như đang nghĩ gì đó, Anh Lỗi đi ngang thì trông thấy hắn gọi Tiểu Trác.
Anh Lỗi (Tiểu Sơn Thần)
Tiểu Trác đại nhân!!
Anh Lỗi (Tiểu Sơn Thần)
Ngài làm gì ở đó vậy??
Trác Dực Thần
*không trả lời..*
Anh Lỗi (Tiểu Sơn Thần)
TRÁC ĐẠI NHÂN *hét to*
Cảm thấy y có chút kì lạ Anh Lỗi liền tiến lại, liền bị một cái phất tay của Trác Dực Thần đánh bay ra lưng đập vào bật thang phía sau.
Anh Lỗi (Tiểu Sơn Thần)
Hự..
Anh Lỗi (Tiểu Sơn Thần)
Phụt..
Hắn phun ra một ngụm máu, khi nhìn lên chỉ thấy Trác Dực Thần nhìn hắn một cái rồi lại rời đi.
Anh Lỗi (Tiểu Sơn Thần)
Trác đại nhân !
Anh Lỗi (Tiểu Sơn Thần)
Trác Dực Thần ngài đi đâu vậy ? Trác đại nhân
Trác Dực Thần
*bỏ đi không quay đầu*
Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu đuổi theo Trác Dực Thần cũng chạy đến nhưng đã muộn, y đã rời đi. Chỉ thấy Tiểu Sơn Thần bị thương ngồi đó.
Văn Tiêu
Anh Lỗi ngươi đây là..
Anh Lỗi (Tiểu Sơn Thần)
Thần nữ đại nhân, Tiểu Trác hắn bị sao vậy đột nhiên lại đánh ta *không hiểu chuyện gì*
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Đuổi theo hắn đã, ta sẽ giải thích sau *giọng gấp rút*
Cả ba người cùng đuổi theo y, y chạy ra ngoài đúng lúc gặp thị vệ đang đi tuần đêm. Thị vệ này thấy y liền quay sang hành lễ nhưng đột cảm nhận cơn đau tột cùng, nhìn xuống thì thấy Trác đại nhân của hắn lại dùng tay tấn công hắn. Tên thị vệ ngã xuống tay ôm lấy lòng ngực mình, Bùi Tư Tịnh và ba người Tiêu, Chu, Lỗi đứng từ xa đã trong thấy.
Sau khi tấn công người khác cậu lại chạy đi, 4 người họ chạy lại Triệu Viễn Chu làm tức dùng pháp thuật cứu lấy tên thị vệ bị thương. Sau khi gọi người đưa hắn đi bốn người lại chạy theo Tiểu Trác
Được một đoạn liền nhìn thấy Tiểu Trác ngã ra đất bất động, Văn Tiêu liền chạy lại đỡ y dậy không ngừng gọi.
Văn Tiêu
Tiểu Trác ! Tiểu Trác con tỉnh lại đi *lo lắng*
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Tiểu Trác
Trác Dực Thần
*mở mắt nhìn xung quanh* Ta...
Trác Dực Thần
Ta đây là làm sao vậy..?
Văn Tiêu
Con không sao chứ, Tiểu Trác
Những việc vừa xảy ra lúc nảy thoắt hiện lại trong đầu y, y đau đớn ôm đầu, không ngừng khóc.
Trác Dực Thần
Ta..có phải ta vừa giết người không..?
Họ nhìn nhau không nói một lời.
Trác Dực Thần
Tư Tịnh có phải không?
Bùi Tư Tịnh
Lúc nảy ta đã thấy ngươi tấn công tên thị vệ đó
Trác Dực Thần
*bật khóc đau đớn*
Văn Tiêu
Tiểu Trác không sao, không phải con làm *rối bời lo lắng*
Trác Dực Thần
Ta cảm nhận được..
Trác Dực Thần
Những việc vừa rồi là do ta làm...t..ta giết người rồi..!
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Tiểu Trác à..
Y bật khóc không thành tiếng, nhìn đôi tay đầy máu tươi của mình y không muốn tin cũng phải tin.
Trác Dực Thần
Nhốt ta vào địa lao đi !
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Ngươi không phạm tội, nhốt ngươi làm gì?
Anh Lỗi (Tiểu Sơn Thần)
Phải đó, người không phạm tội sao phải vào địa lao !
Trác Dực Thần
Cứ nhốt ta vào đi, nếu không ta sẽ lại..
Dù họ từ chối nhưng y vẫn tự giam mình vào địa lao, nơi từng giam con Vượn trắng Chu Yếm.
Lá hòe từ đâu bay đến rơi trước mắt Trác Dực Thần, y khẽ giơ tay cầm lấy thì một giọng nói vang lên.
Ly Luân
Tiểu Trác đại nhân~ đã lâu không gặp !
Ly Luân
Nhìn ta như vậy làm gì chứ *giọng trêu chọc*
Trác Dực Thần
Ngươi vào đây làm gì? Sao lại vào được?
Ly Luân
Chỉ cần là nơi ta muốn đến thì sẽ đến được thôi *tiến đến nâng cằm y*
Tiểu Trác muốn quay đầu tránh đi nhưng sức lực tên này quả nhiên quá mạnh, y không nhúc nhích được. Mắt đối mắt lúc này cậu cũng không biết hắn định làm gì.
Ly Luân
Nhìn lâu một chút đúng là khỗng thể rời mắt mà~
Trác Dực Thần
Bỏ cái bàn tay thối tha của ngươi ra khỏi người ta! *tức giận*
Ly Luân
*nhìn chăm chú vào mặt Trác Dực Thần*
Ly Luân
Đẹp thật~ *ánh mắt đầy dục vọng*
Trác Dực Thần
Ngươi...*bị cắt lời*
Ly Luân cái cây hòe này vậy mà lại hôn y, y vừa mở miệng định mắng thì đã bị hắn dùng môi chặn lại. Tiểu Trác mở to mắt chống cự dùng tay đẩy hắn nhưng thân thể to lớn đó không hề lay động, môi kề môi hắn khoáy động mọi thứ trong miệng y, cảm giác càng mơ hồ cơ thể mất sức y dần trở nên mất hết sức lực. Hắn nhìn Trác Dực Thần trước mắt dần dần không còn sức chống cự đầy đắc ý, tay hắn sờ lấy vòng eo nhỏ nhắn của y lại trược ra sau phần lưng. Trác Dực Thần chỉ mới 24 tuổi lần đầu trải qua chuyện như vậy nên cơ thể cực kì nhạy cảm, bàn tay hắn chạm tới đâu thì cơ thể cậu liền bất giác run lên.
Hắn dừng hôn y, lúc môi hắn và y tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh mỏng manh, Trác Dực Thần thở dốc như không còn hơi, tai mặt đỏ bừng, cậu liếc Ly Luân.
Trác Dực Thần
Tên điên nhà ngươi !
Ly Luân
*cười* Chẳng phải chỉ điên với mình ngươi sao~
Ly Luân
Cơ thể ngươi vừa nảy còn rất hưởng thụ cơ mà~ *giọng điệu chọc ghẹo y*
Trác Dực Thần
Ngươi câm miệng !
Như đã trêu đùa y thõa mãn hắn cúi nâng cằm y rồi hôn một cái vào trán rồi rời đi như chưa từng có chuyện gì. Trác Dực Thần bị sỉ nhục như vậy liền vừa tức vừa ấm ức, y khóc đến khi ngất lúc nào không hay.
Sau một đêm mưa giông tầm tã đã xảy ra nhiều việc như vậy thì trời cũng đã sáng, tính mạng thị vệ bị tấn công cũng đã được cứu, Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu đến hỏi đêm qua khi bị tấn công có thấy Tiểu Trác có gi bất thường không. Sau khi hỏi thì được biết hắn lúc đó có đồng tử màu xanh trên cổ không có bất cứ thứ gì cả, đúng là trớ trêu khi dấu hiệu bị yêu hóa lại là bằng chứng giúp y vô tội.
Cả năm người kéo nhau đến địa lao nơi đang giam Tiểu Trác.
[Đại lao - nơi chuyên giam giữ yêu quái của Tập Yêu Ti]
Tới nơi giam giữ y chỉ thấy y đầu tóc rũ rượi, gương mặt ủ rủ. Tuy nói là bị giam nhưng khí chất khiến nữ nhân cả thành Thiên Đô mê mẫn đó vẫn không mất được.
Văn Tiêu
Tiểu Trác, đừng ủ rủ nữa bọn ta có cách chứng minh con trong sạch rồi !
Trác Dực Thần
*ngước nhìn Văn Tiêu*
Bạch Cửu (Tiểu Cửu)
Đúng đó Tiểu Trác ca *chạy đến ngồi canh y*
Bùi Tư Tịnh
Ngươi ra ngoài cùng bọn ta đi
Trác Dực Thần
Đi đâu ? Làm gì chứ..
Bùi Tư Tịnh
Thiên Hương Các
Bùi Tư Tịnh
Tìm Ngạo Nhân !
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Ừm !
《 Tác giả nói: Quá trời quá đất, tui viết xong mà tui k biết tui đang viết cái gì;-;》
Comments