[Đam Mỹ] Xuyên Thành Cục Nợ Của Đại Phản Diện
Chapter 9:
Tối đó, Cậu ở trên phòng không ra khỏi phòng, Cậu đang soạn lại vài thứ cần thiết vì theo như Cậu nhớ thì cơ thể này vẫn còn đi học, chỉ mới 18 tuổi thôi.
Cậu nghĩ bản thân nên xem lại chút bài vở, có khi đi học thì còn biết đường, còn nếu không thì phải tìm cách khác, Cậu nếu đến trường sẽ ít bị Anh ràng buộc hơn.
Đang xem sách vở thì cánh cửa mở toang ra khiến Cậu giật mình do Cậu đã khóa cửa rồi mà, người bước vào là Anh, Anh đang hút thuốc, không chỉ vậy trên người còn có mùi rượu tỏa ra.
Tùy Dực / Anh /
Đang làm gì đấy ? / Khó chịu /
Lục Nhiên / Cậu /
/ Vẫn không nói gì /
Tùy Dực / Anh /
Em có nghe tôi nói không ? / Bước đến /
Cậu vẫn quay lưng với Anh và đang liên tục kiểm tra lại sách vở như hoàn toàn không nghe Anh nói vậy, Cậu càng như vậy Anh càng bực mình, Anh kéo cổ tay Cậu lại hỏi rõ chuyện.
Tùy Dực / Anh /
Em làm cái gì vậy hả ? Có nghe tôi nói không ? / Gắt gỏng /
Lục Nhiên / Cậu /
Đau.. Buông tay tôi ra.. / Rút tay lại /
Anh nhíu mày khi Cậu có thái độ này với Anh, nhưng khi nhìn thấy tay Cậu đang có băng gạc, Anh mới tỉnh táo lại, Anh nói với giọng lo lắng cho Cậu.
Tùy Dực / Anh /
Tay em sao vậy ? Sao lại bị thương ? / Nhìn tay Cậu /
Lục Nhiên / Cậu /
Chỉ là vết thương nhẹ thôi.
Anh nghe không thuận tai lắm, Anh khó chịu ra mặt luôn, muốn giải quyết rõ chuyện này, muốn biết ai làm Cậu bị thương, tại sao Cậu bị thương mà không thằng nào nói Anh biết.
Lục Nhiên / Cậu /
Nếu không còn gì thì anh về phòng đi.
Tùy Dực / Anh /
Em nói cái gì ? / Phát bực /
Lục Nhiên / Cậu /
Tối nay, tôi muốn ngủ một mình.
Tùy Dực / Anh /
Ngủ một mình ? Em đang khó chịu với tôi cái gì à ? / Nhìn Cậu /
Cậu từ trước đó đến tận bây giờ luôn ngủ một mình, Anh có thèm ngó đến Cậu đâu, chỉ là bữa đó Anh " Làm " Cậu đến rạng sáng nên mới ở phòng Cậu, còn bệnh viện Anh cũng chưa lên giường ngủ với Cậu.
Đêm nay lại nói như Anh lúc nào cũng ngủ trên giường với Cậu vậy, giống như Cậu đang giận dỗi Anh cái gì đó mà muốn tìm lý do để đuổi Anh đi.
Tùy Dực / Anh /
Có phải em đang giận dỗi tôi cái gì không ?
Lục Nhiên / Cậu /
Tôi không dám.. / Muốn leo lên giường /
Biết là bản thân đã làm cái gì đó nên Cậu giận, hỏi thì Cậu không nói mà còn có thái độ ngỗ ngược kia, Anh khó chịu khi thấy Cậu leo lên giường Anh liền đẩy ngã, rồi đè lên Cậu.
Lục Nhiên / Cậu /
Anh làm cái gì-!?
Tùy Dực / Anh /
/ Cưỡng hôn Cậu /
Cậu cố đẩy Anh ra, chưa kịp hít lấy chút không khí đã bị Anh đè chặt xuống hôn, lần này Anh cậy được môi của Cậu mà hôn sâu vào, Cậu liền vội cắt lấy môi Anh.
Khi dứt ra Cậu liền đạp cho Anh phát, rồi lồm cồm bò dậy Cậu bước xuống giường chạy thẳng vào WC, vì Cậu biết chắc bên ngoài sẽ có vệ sĩ nên chạy không thoát.
Tùy Dực / Anh /
Hừ.. / Chùi mép /
Cậu chạy vào WC rồi khóa cửa lại còn cẩn thận lấy cây chà bồn chặn ngang lại, rồi ngồi trong bồn tắm mà co rút sợ hãi, Cậu khẽ nhìn ra cửa, nó đang hiện hình bóng cao lớn của Anh.
Tùy Dực / Anh /
Bảo bối mở cửa cho tôi nào.. Trước khi tôi còn nhẹ nhàng với em.
Tùy Dực / Anh /
Bảo bối em có nghe tôi nói không ?! / Mở mạnh cửa /
Cái cửa đúng là không làm Cậu thất vọng, nó không động đậy một chút gì, lúc này Anh liền rời đi, Cậu nghĩ Anh đã bỏ cuộc nhưng Cậu đã sai, lần này một tiếng " Bốp " theo sau là âm thanh thủy tinh rơi vang lên.
Tùy Dực / Anh /
Hah.. Bảo bối.. Em đúng là không ngoan.. / Bước vào /
Lục Nhiên / Cậu /
Hức.. Huhu.. Xin anh.. Đừng.. Đừng đến đây mà.. / Sợ hãi /
Tùy Dực / Anh /
/ Kéo tay Cậu ra /
Lục Nhiên / Cậu /
Không..!! / Vùng vẫy /
Đêm đó trong nhà tắm của Cậu, Cậu bị Anh trói tay vào vòi nước, Cậu không thể vùng ra hay đứng vững được vì Anh liên tục từ phía sau " Hành Hạ " Cậu.
Cậu rên rỉ vang xin Anh cả đêm, mà càng vang xin Anh càng khiến Cậu không phát ra được lời nào hơn, dần chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ, tiếng khóc nức nhỏ của Cậu.
Sáng hôm đó, không biết là mấy giờ, do cơ thể đau nhức nên kinh động đến giấc ngủ của Cậu, Cậu khẽ hé mắt nhìn, theo mắt Cậu thấy là một bộ ngực săn chắc đầy cơ bắp.
Lục Nhiên / Cậu /
* Tại.. Sao.. Đây là đâu vậy ? * / Sờ sờ /
Khi Cậu sờ ngực của người đó cảm giác chân thật đến khó tả, nhưng khi sờ Cậu mới nhận ra, vết bầm tím trên cổ tay Cậu, Cậu mới bừng tỉnh mà nhớ ra đêm qua xảy ra chuyện gì.
Lục Nhiên / Cậu /
Anh.. Anh ta dám-.. / Ngước mắt nhìn /
Tùy Dực / Anh /
Đêm qua em làm sao ? / Cười nhẹ /
Lục Nhiên / Cậu /
... / Im thin thít /
Tùy Dực / Anh /
Nói đêm qua em bị gì ? / Nhìn /
Lục Nhiên / Cậu /
Bị.. Anh.. / Nhỏ giọng /
Tùy Dực / Anh /
Tôi làm gì em ? / Nhếch môi /
Lục Nhiên / Cậu /
Anh.. Bắt nạt tôi.. / Vấu ngực Anh /
Tùy Dực / Anh /
Hah.. Hư là bắt nạt em y như đêm qua.
Lục Nhiên / Cậu /
* Tên khốn kiếp.. Ỷ có Đại Bàng To là ngon à !? * / Tức mà không làm gì được /
Thấy Cậu rất không phục nhưng Anh không vội, Anh cũng không muốn phải đè Cậu " Dạy " Cậu tiếp vì còn chuyện quan trọng hơn, bao nhiêu dạy dỗ đêm qua chắc nay sẽ cậy được cái miệng cứng của Cậu.
Tùy Dực / Anh /
Giờ nói tôi nghe, tay em là bị gì ? Vết cào này là ai làm ? / Nâng tay Cậu lên /
Khi nâng tay Cậu lên Anh dùng lực rất nhẹ, còn Cậu thì nhìn vết cào mà nhớ đến Báo Tuyết nhỏ tên Moon, Cậu muốn đi gặp nó một lần nữa, nên phải dấu.
Lục Nhiên / Cậu /
Là.. Ai.. Quan trọng sao ? / Nhìn Anh /
Tùy Dực / Anh /
Em nên nhớ một điều, tôi là Chồng em.
Lục Nhiên / Cậu /
* Chồng.. Chồng mà hú hí với nhỏ khác ? Ăn uống cũng vui lắm mà ? * / Bất mãn /
Tùy Dực / Anh /
Em bị cái gì hay cần cái gì phải thông qua tôi, tôi phải là người biết đầu tiên.
Lục Nhiên / Cậu /
/ Gật cho có /
Tùy Dực / Anh /
Vậy nói xem ? Em bị cái gì cào ? / Nâng cằm Cậu /
Thấy Anh sẽ không cho qua chuyện này, Cậu chỉ đành nói thật với Anh, nếu lại dấu chắc Anh lại " Hành Hạ " Cậu tiếp mất, lưng Cậu sắp gãy mất rồi.
Lục Nhiên / Cậu /
Không phải người cào.. / Nhỏ giọng /
Tùy Dực / Anh /
Đương nhiên, dấu cào này khá sâu, với lại ai dám chạm vào em ? / Dửng dưng /
Lục Nhiên / Cậu /
Là.. Báo Tuyết cào.. / Cúi mặt /
Tùy Dực / Anh /
Báo Tuyết ? Em đi ra sau vườn rồi ? / Nhìn /
Tùy Dực / Anh /
Là Sun cào em ? Không nhỉ vậy là Moon ? / Nhìn Cậu /
Lục Nhiên / Cậu /
Moon ? / Nhìn Anh /
Tùy Dực / Anh /
Sun là Báo Tuyết Mẹ còn con của nó là Moon.
Lục Nhiên / Cậu /
Vậy bố của Moon tên gì ? / Cười thích thú /
Anh hơi sững lại chút khi thấy nụ cười đầy thích thú và vui vẻ của Cậu, Anh khi biết Cậu bị thương còn là do Báo Tuyết Anh đã có suy nghĩ sẽ nhốt bọn chúng lại để tách biệt hoàn toàn với Cậu, để Cậu không bị thương thêm lần nào nữa.
Tùy Dực / Anh /
Moon không có Bố, chỉ là tôi lai tạo giống thôi.
Lục Nhiên / Cậu /
Hả..? / Nhìn Anh nghiêng đầu /
Tùy Dực / Anh /
Em không cần hiểu, nhưng từ bây giờ tôi cấm tuyệt đối em không được ra sau vườn nữa.
Tùy Dực / Anh /
Hay gặp Moon.. Cũng càng không được lại gần Sun Mẹ.
Lục Nhiên / Cậu /
Tại sao !? / Phản ứng mạnh /
Tùy Dực / Anh /
Cấm là cấm, không có tại sao.
Lục Nhiên / Cậu /
Anh một vừa hai phải thôi chứ ! Cái gì anh cũng-..
Anh với Cậu nằm rất gần nhau, nên khi Cậu cãi lại sẽ nhìn thấy đôi mắt nghiêm và hung ác của Anh, Anh còn đưa ngón tay lên cảnh báo Cậu, trước cái uy này Cậu không làm gì được.
Tùy Dực / Anh /
/ Nghiêm mặt lại /
Sau khi nhìn biểu cảm của Anh là Cậu hết nói gì được thêm, Anh chính là như vậy đã Cấm rồi chính là Cấm, không được phép cãi lại, không chỉ với Cậu với cấp dưới của Anh cũng như thế.
Nhưng khác nhau ở cái là Cậu không quen được, Cậu tức giận, Cậu bất mãn, Cậu muốn được chơi cùng Moon, Cậu muốn phản biện lại nhưng lại sợ Anh, Cậu hèn nên chỉ tức đến mức tự khóc luôn.
Lục Nhiên / Cậu /
Hức.. Huhuhu.. Anh là đồ khốn.. Huhu.. / Tức đến bật khóc /
Anh không nghĩ là Cậu sẽ khóc, còn là tức vì khóc, có thể thấy là Cậu có sợ Anh, nhưng Cậu có khóc cũng không thay đổi được vấn đề gì hết, Anh đã quyết thì chính là như vậy.
Tùy Dực / Anh /
Nghe lời, em dám gặp bọn nó, tôi đánh gãy chân em thật đấy / Ôm Cậu /
Lục Nhiên / Cậu /
Hức.. Huhuhu.. Anh.. Anh.. Hức.. Hicc.. / Nức nở /
Tùy Dực / Anh /
Ngoan không khóc / Dỗ dành /
Tác Giả
Bộ này tôi định viết cho nó nhiều chút rồi mới đăng, nhưng thấy mấy bạn hơi căng thẳng bên bộ chính.
Tác Giả
Nên tôi đã đăng luôn bộ này để mấy bạn xả chút stress.
Comments
℘ųท🖤
🤡🤡
2025-03-15
0
Tường Vy
:))
2025-03-07
7
Tường Vy
xin tên truyện ạ
2025-03-07
2