[Đam Mỹ] Xuyên Thành Cục Nợ Của Đại Phản Diện
Chapter 17:
Sau đó, Cậu bị Anh bế ra sofa ngồi, Cậu hơi hoang mang khi thấy anh bác sĩ, giờ mới nhìn ra người ta là bác sĩ, anh ta lấy hộp dụng cụ ra, muốn khám cho Cậu.
Lâm Nhất [ Toru ]
Bé Lục Nhiên hợp tác với anh nhé ? / Cười nhẹ /
Bác sĩ này anh ta khá là ấm áp nhưng những dụng cụ Anh ta đem theo khiến Cậu có chút hơi sợ, Cậu tái hết mặt luôn, Anh đứng ngoài nhìn thấy biết có là Cậu đang sợ rồi nên cũng bước vào.
Anh ngồi trên sofa cạnh bên Cậu, Cậu thấy Anh thì khẽ nhìn với ánh mắt khó hiểu, Cậu khẽ nói nhỏ với Anh, Anh cũng lắng tai nghe, khi trả lời cũng nhàn nhã.
Lục Nhiên / Cậu /
Tại sao lại gọi bác sĩ đến vậy ? / Thì thầm /
Tùy Dực / Anh /
Khám bệnh định định kỳ cho em.
Lục Nhiên / Cậu /
Ồ.. Vậy anh có khám không ? / Khẽ nhìn /
Cậu dường như đã nghe hiểu nhầm vấn đề, đúng là Anh có khám, còn là khám sức khỏe định kỳ hằng tuần, vì là một người có trọng trách lớn nên tình trạng sức khỏe phải luôn được đảm bảo.
Lục Nhiên / Cậu /
Vậy anh khám trước đi rồi đến tôi / Nhìn nhẹ sang cây kim tiêm /
Anh dựa trên ánh mắt cũng như lời nói của Cậu mà nhận ra Cậu sợ bị tiêm, hoặc nói đúng là sợ cây kim nhọn và dài kia, Anh khẽ nhịn cười, Anh che miệng xoay hướng khác.
Lục Nhiên / Cậu /
Anh.. Anh cười cái gì chứ ? / Cảm thấy hơi quê /
Trước những lời nói này và biểu cảm đỏ mặt tía tai Anh chỉ nhìn rồi đảo mắt đi, Anh khụ nhẹ một hơi rồi chỉnh lại chất giọng, giọng nói trầm lạnh vang lên.
Tùy Dực / Anh /
Tôi gọi bác sĩ đến là khám cho em, chứ không phải cho tôi.
Lục Nhiên / Cậu /
Nhưng tôi.. Có bị gì đâu chứ ? Sao phải khám ? / Không bằng lòng /
Thấy Cậu không bằng lòng thì anh bác sĩ đang khụy dưới sàn cũng không dám manh động, anh ta nhìn sang Anh, cần Anh giảm thái độ không hợp tác của Cậu xuống mới khám đàng hoàng được.
Tùy Dực / Anh /
Em sợ sao ? Sợ bị tiêm ? / Nhìn /
Lục Nhiên / Cậu /
Sợ.. Sợ gì chứ ? Ai sợ ?! / Mạnh miệng /
Tùy Dực / Anh /
Vậy thì để bác sĩ khám cho em, xem em có đủ mạnh mẽ hay chỉ là được cái miệng cứng ? / Khinh khỉnh /
Lục Nhiên / Cậu /
Được, đến đây / Nhìn sang bác sĩ /
Lâm Nhất [ Toru ]
* Cái nhà này.. * / Bất lực /
Thế là Bác Sĩ phải bắt tay vào làm, đầu tiên là khám nhẹ bên ngoài, bằng các bước như đo huyết áp cho Cậu, kiểm tra nhịp tim và nhịp thở, rồi đến chiều cao cân nặng.
Hai cái phần cuối là cái Anh muốn biết nhất, khi đo đến chiều cao thì của Cậu 165cm, có thể đạt chiều cao ở mức trung bình, khi đến cân nặng thì chỉ vỏn vẹn 45 kg.
Tùy Dực / Anh /
45kg ? Làm ăn được gì ở cái tuổi 18 này ? / Nhìn Cậu /
Tùy Dực / Anh /
Người ta nói 18 tuổi bẻ gãy sừng trâu, nhìn em chắc trói gà còn không chặt ? / Nhìn /
Lục Nhiên / Cậu /
Hừ.. / Xoay đi /
Cậu như vậy đấy, chịu không chịu cũng phải chịu, ăn không được thì đừng có ăn, Cậu giận nên quay mặt đi còn không thèm để ý đến lời Anh đang nói.
Tùy Dực / Anh /
Cái thái độ gì đấy hả ? / Nhíu mày /
Thấy có vẻ hơi bất ổn ngang nên Bác Sĩ đứng ra giải vây cho Cậu, rồi nhẹ chuyển sang kế hoạch thứ hai, phần quan trọng hơn khi nãy và cần Cậu hợp tác tốt như lúc nãy vậy.
Lâm Nhất [ Toru ]
Vậy tiếp theo sẽ xét nghiệm máu với nước tiểu được chứ ? / Nhìn Cậu /
Lúc này bắt Cậu lên sofa ngồi cũng là vị trí đó, Cậu thì luôn quan sát đến quà trình thực hiện của Anh bác sĩ, thấy anh ta xé bao rồi lấy cây kim tiêm ra, Anh ta chuẩn bị cẩn thận, rồi xoay sang Cậu.
Lúc này mặt Cậu không còn một giọt máu, mồ hôi đầm đìa, tay chân đều run lẩy bẩy, anh bác sĩ thấy mà rén ngang, không dám manh động, định sẽ chấn an Cậu thì nghe Cậu chậm nói.
Lục Nhiên / Cậu /
Có thể không.. Dùng kim tiêm vẫn xét nghiệm gì đó được không ? / Sợ /
Nghe xong là có nhiều thằng đừng gần đều che miệng cười, Cậu thì không ngại bị quê, vì chỉ quan tâm đến cây kim dài kia, càng nhìn càng rén, còn anh bác sĩ thì cạn lời luôn, chỉ đành để phụ huynh vào cuộc thôi, anh ta bất lực rồi.
Lâm Nhất [ Toru ]
Cái này.. Đề nghị phụ huynh làm việc giúp đi ạ.. / Thở ra /
Anh nghe vậy chỉ cười nhẹ, Cậu thì muốn chạy đến nơi rồi tay cũng rút lại luôn, Anh liền giữ người Cậu lại còn anh bác sĩ chậm cầm lấy tay Cậu để có thể nhanh làm việc.
Tùy Dực / Anh /
Mới có xíu đó đã sợ rồi à ? / Giữ lấy người Cậu /
Lục Nhiên / Cậu /
Hic.. Không chịu đâu.. Đừng.. Buông tôi ra.. / Nhìn Anh /
Lâm Nhất [ Toru ]
Suỵt.. Bé ngoan sẽ.. Không đau đâu.. / Nhẹ đưa tới /
Cậu bất lực nhìn cây kim đang đến cổ tay Cậu rồi tiến sát đến lớp da mịn trắng và nhỏ của Cậu, khi nó gần sát nút thì Cậu hất mạnh tay rồi nhảy luôn vào lòng Anh trốn.
Lục Nhiên / Cậu /
Không muốn !! / Ôm chặt Anh /
Lâm Nhất [ Toru ]
... * Hên chưa tiêm không có chuyện thật rồi.. * / Hơi lùi lại /
Cậu ôm lấy Anh rất chặt, khi ôm Anh cảm nhận được cơ thể run rẩy của Cậu, Anh liền nhẹ ôm lấy Cậu, khẽ dỗ dành Cậu một chút, để tinh thần Cậu có thể ổn định lại.
Tùy Dực / Anh /
Ngoan.. Bé ngoan.. Có tôi đây rồi.. / Dỗ /
Vừa dỗ Anh vừa khẩy nhẹ tay đám vệ sĩ liền đi làm việc của mình còn bác sĩ thì lui ra một góc xa, chuyện này không thể gấp được phải chậm, không sẽ làm Cậu bị thương.
Tùy Dực / Anh /
/ Hôn nhẹ lên tóc Cậu /
Lục Nhiên / Cậu /
/ Ôm chặt Anh /
Hai người ôm nhau đến hơn 10p, khi thấy tâm trạng Cậu đã bình ổn thì Anh cũng nhẹ xoay người Cậu lại, Cậu dựa sát vào người Anh, Anh cẩn thận một tay ôm lấy bụng của Cậu, một tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn.
Đó là điện thoại của Anh, còn điện thoại của Cậu hình như là Gray đang giữ, đa phần điện thoại Cậu sẽ ít dùng đến nên thường đưa cho các vệ sĩ trong nhà giữ dùm.
Tùy Dực / Anh /
Mật khẩu là sinh nhật em / Đưa cho Cậu /
Lục Nhiên / Cậu /
Ồ.. / Ấn màn hình /
Xong các thao tác màn hình liền mở khóa, theo như Cậu nhớ thì Cậu và Nữ9 có chung một ngày sinh nhật, khi mở được điện thoại Cậu liền lướt vào các trang mạng xã hội để xem, lúc này một tên vệ sĩ bưng bánh với nước và trái cây ra.
Tùy Dực / Anh /
Để điện thoại xa ra chút / Đút cho Cậu /
Lục Nhiên / Cậu /
/ Ăn lấy /
Lúc Cậu đang thoải mái nhất thì Anh nhìn đến bác sĩ, anh ta liền nhẹ bước đến gần, anh ta ngồi trên sofa cách Cậu một khoảng, lúc này Anh nhẹ đưa tay Cậu qua hướng bác sĩ.
Lục Nhiên / Cậu /
/ Chú tâm xem điện thoại /
Bác sĩ lúc này cẩn thận lấy ống tiêm chậm tiếp cận cổ tay Cậu, chạm nhẹ lên lớp da đã bôi nhẹ thuốc, khi Cậu cảm nhận được cơn đau liền bị Anh đánh phủ đầu, che đi mắt và giữ cố định tay.
Lục Nhiên / Cậu /
Anh-.. Đau.. / Cố kéo tay Anh /
Tùy Dực / Anh /
Ngoan.. Sắp xong rồi.. Em giỏi mà.. / Nhẹ cắn tai Cậu /
Cậu cảm nhận được máu đang bị rút chậm ra không chỉ thế còn bị Anh kích thích nữa, nên không dám giãy, phải đến khi rút máu xong thì Anh mới thả Cậu ra.
Tùy Dực / Anh /
Đau không ? / Cười nhẹ /
Lục Nhiên / Cậu /
Đau.. Rất đau luôn.. Anh là tên đáng ghét ! / Mắng /
Tùy Dực / Anh /
Thế có muốn tôi thưởng cho em không ? / Kéo Cậu lên đùi /
Lục Nhiên / Cậu /
Thưởng.. Thưởng cái gì ? / Nhẹ giọng /
Anh ôm lấy Cậu, tay luồn vào trong áo của Cậu tay còn lại ấn nhẹ gáy Cậu đến, Cậu nhẹ đến gần Anh, Anh chủ động nhắm mắt hôn lấy môi của Cậu, Cậu cũng nhắm mắt tiếp nhận nụ hôn đó.
Cậu nhẹ vòng tay qua cổ Anh, tận hưởng nụ hôn mấy khi mới nhẹ nhàng quyến rũ như vậy, Cậu quấn quýt với môi Anh rất lâu, Cậu khẽ hé mắt nhìn gương mặt đẹp trai của Anh, Anh lúc này nhẹ tách khỏi môi Cậu kéo ra sợi chỉ bạc mỏng.
Tùy Dực / Anh /
/ Hôn nhẹ lên khóe môi Cậu /
Lục Nhiên / Cậu /
Thích.. Thích.. / Thở dốc /
Cậu gục nhẹ trên vai Anh, Anh thì nhìn sang đám vệ sĩ rồi nhìn xuống chiếc điện thoại được Cậu để trên bàn, nó đang rung lên, tên người gọi và số đang hiện lên.
Đám vệ sĩ nhìn thấy nguyên chữ " Vợ Nhỏ " liền biết là ai, bọn họ thầm nghĩ chắc Anh sẽ đá Cậu ra để tiếp lời với " Vợ Nhỏ " thật của Anh, Anh lúc này nhẹ đưa tay đến chiếc điện thoại rồi lật nó lại.
Tùy Dực / Anh /
/ Lạnh mặt xuống /
Comments
懒宝宝😘
ý là tui 20 rùi mà ch đc 40kg nữa á🥲
ăn nhìu thấy má lun mà k tăng đc lạng nào
bùn nhìu chút🥹🥹
ai có bí kíp j giúp tăng cân hong chỉ tui zới chứ ăn mãi mà ch tới 40kg lm tui nản quá tròi🥹🥹🥹🥹
2025-03-05
9
Pé Sữa
hay quá à , mà cũng thấy ghét cái j vk nhỏ chứ vk vô mỏ mi ấy, vk của mi trước mặt ôm tro lòng còn vk nhỏ ở ngoài thấy ko xứng với cái danh xưng vk nhỏ chút nào
2025-02-14
6
Yu
tặng tg 1vote mong tg mau ra chap, truyện cuốn hơn bánh cuốn
2025-02-18
2