Chương 3 Nói Dối?

Do chân An ngắn nên Duy và Kiều chỉ cần chạy một chút là bắt kịp cậu rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//vỗ vai An//sao m chạy dữ vậy , ổng làm gì m hay gì
Đặng Thành An
Đặng Thành An
không có , do t ghét ổng thôi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
thấy ổng bình thường mà sao ghét thế//thắc mắc//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
để t kể bây nghe nè trời
Nói xong An kéo Duy và Kiều xuống ghế và kể lại câu chuyện..
_Hai ngày trước_
Hiện tại trên công ty mọi người đã về hết , chỉ còn Thành An ở lại tăng ca và Quang Hùng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
aaaa//vươn vai//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
làm xong việc òii,đi về thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bước đến// tính đi đâu đấy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê đ.ụ//giật mình//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
T-tôi về chứ đi đâu , hỏi thừa vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Kệ em , tôi còn công việc cho em đây , ở lại làm cho xong đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ủa ê? Tính ra bây giờ là 6g20 rồi , anh không tính để tôi đi về à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không! Em đi về rồi tôi lấy gì ngắm em đây?~
Đặng Thành An
Đặng Thành An
A-anh thật là..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là gì bé?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Biến thái!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Oh, thế chắc với mỗi em thôi~
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh đừng có như vậy , tôi không thích đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh thích là được mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
A-anh..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi không trêu em nữa , mèo nhỏ xù cả lông lên rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
A-ai xù lông chứ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi về đi , anh dọn lại đồ rồi tắt điện cho
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừm , thế em chào PHÓ CHỦ TỊCH ạ//nhấn mạnh//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười// sao phải nhấn mạnh như thế chứ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Kệ tôi! //bỏ đi//
Bước ra ngoài cánh của , đôi tai của Thành An đã ửng đỏ lên vì ngại
_Quay lại hiện tại_
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ê!! M có nghĩ giống t không Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hiểu gòi hiểu gòi//cười//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
H-hiểu gì chứ , ông đó đúng là khó ưa thiệt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ghét của nào
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Trời trao của đó
Kiều với Duy cười phá lên , khuôn mặt của An dần đỏ bừng lên , hai tai đỏ ửng vì ngại
Thấy vậy hai người cũng không buông tha mà chọc chú gà bông đấy tiếp
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//đánh mỗi đứa 1 cái//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ê đau nha con quỉ yêu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con quỉ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bây đừng có cười nữa coi , ngại quá//che mặt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi rồi , không chọc m nữa
Tua đến lúc tan làm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Yee , đi về thôi//đứng dậy//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê chờ t với Kiều coiii
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Con ơi đợi mẹe
Hầm xe
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T về trước nha , nhà hai bây chung hướng thì tự chở nhau về đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ok bây bi//vẫy tay//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Về cẩn thận//vẫy tay//
Sau đó cậu cũng lái xe về nhà
Đến nhà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bước vô//
Vừa bước vào , cậu thấy Quang Anh đang ngồi trên sofa , Anh mặc bộ vest chỉnh tề như đi một sự kiện quan trọng
Mùi nước hoa nam thoang thoảng , cậu không khỏi thắc mắc mà hỏi Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh tính đi đâu vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh có việc , đừng đợi cơm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có việc hay lại đi với con nào?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đừng như thế được không Duy , dạo này em rất kì lạ đấy , công việc của anh mà sao em cứ nghĩ nhiều rồi làm rắc rối nó lên thế?
Giọng điệu của anh rất gắt gỏng như mới trúng vào tim đen
Cậu bình thản trả lời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm , nếu muốn em sẽ không phiền anh nữa , đi đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ , tuỳ em đấy//bỏ đi//
Cảm xúc của cậu bây giờ rất hỗn loạn , từ hôm qua đến giờ , cậu vẫn đang sắp xếp lại nó
Nhưng những lời nói vừa rồi lại khiến nó đổ vỡ thêm lần nữa
Cậu ngồi sụp xuống sàn , từng giọt nước mắt cứ thế lăn trên đôi gò má teo tóp
Từng tiếng nấc lên của cậu khiến ai nghe thấy đều phải đau lòng , chỉ trong vài tháng thôi mà Quang Anh lại thay đổi chóng mặt như thế , cậu chẳng thích nghi được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức..hức..e-em còn thương Anh lắm..anh đã hứa ở bên em và bù đắp cho em cơ mà..tại sao..hức..giờ anh lại làm nó đổ vỡ thêm như vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nhớ..anh của trước kia..hức..dịu dàng với em và khô cằn với những người thích anh..hức..
Thật ra nãy giờ Quang Anh vẫn chưa rời đi , anh bước ra nghe điện thoại và thấy được cảnh cậu khóc nấc như thế
Anh khẽ nhếch môi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phiền phức//lái xe rời đi//
Lần này anh mới rời đi thật sự , bỏ lại thân thể nhỏ bé đang ngồi sụp trên sàn khóc lóc
Bất ngờ có tiếng chuông cửa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//đập cửa//Duy ơi , t với Kiều qua chơi với Duy nèee
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duyyyy
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạt ra cho mẹ múa
Kiều chạy thật nhanh tới đạp cánh cửa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mở cửa ra// gì mà la dữ v-
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Áaaa//mất đà//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//né//
Đùng
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Trời ơi thẳng quỉi,mở cửa chi vậyy//ôm hông//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa chứ m đạp cửa t làm gì con này//đỡ Kiều//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Kiều ơi , Kiều có sao không//😭//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
T chưa chết đâu m đừng có khóc An ơi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ủa mà sao mắt Duy đỏ vậy? M khóc à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
K-không , có chuyện gì đâu mà khóc
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhìn mắt m là biết m có khóc hay không rồi?Thằng Quang Anh nó lại làm gì m đấy à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có , tụi t vẫn bình thường..
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
M bình thường? M biết nãy t với An chạy tới đây thấy cảnh gì không
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nó đang chở con nào ăn bận thiếu vải ngồi cạnh ghế lái nó đấy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
H-hả..?
Cậu ch.ết lặng tại đấy , người cậu cứng đờ , không di chuyển được
Cậu muốn nói gì đó nhưng cổ họng giờ đây đã như bị ai bóp nghẹn rồi , cậu bất giác để những giọt nước mắt rơi
Kiều và An kêu cậu chẳng nghe gì cả , như người mất hồn
Chỉ khi đôi bàn tay mát lạnh của Thành An đặt lên má cậu vuốt từng giọt nước mắt đấy ra , cậu mới bừng tỉnh trở lại..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
M-mày nói thật à Kiều..
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
T không nói dối m làm gì cả , chính An cũng đã thấy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
T thấy nó bận bộ vest đen đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đ-đúng rồi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức..tại sao..hức..không yêu thì từ đầu đừng gieo hy vọng cho t
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chính Quang Anh là người đem lại cho t nhiều sự an toàn nhất , cũng hứa sẽ bù đắp cho t cơ mà..hức//ôm mặt//
Bỗng nhiên , bụng cậu bắt đầu đau thắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A-//ôm bụng//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy ơi , m sao vậy Duy
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Duy , bị sao đấy?
Cơn đau ập đến bất ngờ , nó đau như ai đấy vừa cầm con d@o đ.âm thật mạnh vào bụng cậu
Đau quằn quại , cậu bắt đầu dần mất đi ý thức mà ngất đi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Duy!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
M sao đấy Duy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nó ngất rồi! Chở nó tới bệnh viện mau lên

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play