[RhyCap] Bức Ảnh Cuối Cùng
Chương 5 Kích động quá rồi..
Hoàng Đức Duy
Ai gọi mà nhìn m bực thế
Đặng Thành An
Thằng Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hửm..gọi làm gì giờ này
Đặng Thành An
Nó tìm m nên gọi cho t , phiền chết đi được
Hoàng Đức Duy
Hmm..hay t về được không?
Đặng Thành An
M im! Nằm xuống ngủ cho t , ngày mai ổn thì t xuất viện cho m
Đặng Thành An
Câm! T đang lo cho m đấy Duy , nó không lo được cho m thì để t
Đặng Thành An
M bị sao nó còn không biết? Vậy bồ cái Iồn gì
Đặng Thành An
Nó yêu m vì tình cảm , hay là giống Bạch Như?
Đặng Thành An
Tính cách của m , thân hình của m , ngay cả nụ cười cũng giống cô ấy đến 95%
Đặng Thành An
Vậy m thử nghĩ , nó yêu m là vì m giống cô ấy hay tình cảm?!
An giận thật rồi , cậu khong kiểm soát được ngôn từ của mình nữa
Từng lời nói của An như mũi d.ao đâm vào trái tim khô cằn của cậu
Khi An nhận ra những lời mình nói đã đi quá xa thì cũng chẳng rút lại được rồi..
Đặng Thành An
T xin lỗi..t bực quá nên..//áy náy//
Hoàng Đức Duy
Hức..m nói đúng..t giống cô ấy
Hoàng Đức Duy
Nụ cười của cô ấy t cũng từng thấy qua rồi..rất giống
Hoàng Đức Duy
Nó giống lắm..hức//ôm mặt//
Tiếng khóc của cậu ngày càng thêm chua chát
Nó đau lắm..đau đến tận đáy lòng
Cơn đau thấu xương thấu thịt
Cậu dốc hết tâm can cho cuộc tình này , chẳng lẽ bây giờ phải để cho nó dang dở sao..?
Đặng Thành An
Duy ơi , t xin lỗi mà..
Đặng Thành An
Đừng khóc nữa..
Hoàng Đức Duy
M đi ra ngoài đi , t muốn một mình..
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng pha trộn trong đó là sự bất lực tột cùng của cậu
Đặng Thành An
Được rồi , không ổn thì nói t nhé..//đi ra//
Cậu cứ ngồi khóc mãi trong căn phòng bệnh nhỏ này..
Tiếng đồng hồ tíc tắc cùng tiếng khóc đầy sự bất lực khiến căn phòng tràn ngập trong sự đau thương..
Vì khóc quá nhiều thêm việc tối giờ cậu chưa ăn gì nên đã mệt lả mà ngủ đi
Đặng Thành An
//bước vào//
Đặng Thành An
Duy ơi..t xin lỗi//ngồi xuống ghế cạnh giường//
Đúng , Thành An vẫn chưa rời đi , những tiếng khóc của cậu Thành An cũng đã nghe rồi
Cậu dằn vặt bản thân lắm..xưa giờ vốn dĩ tính của cậu là nói thẳng
Nghĩ gì nói đó , không biết kiểm soát cảm xúc , không nghĩ cho đối phương
Nguyễn Quang Anh
: Duy? Em đang ở đâu
Nguyễn Quang Anh
: Em biết anh lo cho em lắm không?
Nguyễn Quang Anh
: Trả lời anh!
Nguyễn Quang Anh
: Em đang ở đâu , về nhà ngay!
Nguyễn Quang Anh
: Đừng có bướng như vậy!
Nguyễn Quang Anh
: Lớn cả rồi , đừng dỗi rồi bắt anh dỗ như thế , không phải con nít
Nguyễn Quang Anh
*Sao vẫn chưa trả lời?*
Anh lo lắng lắm , sợ Duy gặp chuyện không may..
Anh gọi điện cho Đức Duy , gọi cả chục cuộc
Nhưng đáp lại anh vẫn là..
📱Thuê Bao Quý Khách Vừa Gọi Hiện Không Liên Lạc Được Xin Quý Khách Vui Lòng Gọi Lại Sau
Nguyễn Quang Anh
: Trả lời anh đi mà Duy..
Nguyễn Quang Anh
: Anh xin em đấy , em đang ở đâu vậy
Thật ra điện thoại của cậu đã hết pin từ lúc được đưa đến bệnh viện rồi
Trải qua một đêm không ngủ , cơ thể của anh khá mệt mỏi
Dường như chẳng còn chút sức lực nào
Nguyễn Quang Anh
Hửm?..//cầm điện thoại//
Nguyễn Quang Anh
*D-duy nhắn..?*
Hoàng Đức Duy
: Tối qua em ở bệnh viện , giờ em về
Nguyễn Quang Anh
: Sao lại ở viện?
Đức Duy đã offline 1 phút trước
Sau khi tỉnh dậy , điều đầu tiên cậu làm là tìm sạc pin điện thoại
Sau khi gắm pin , cậu để ý đang có một bóng hình nhỏ bé đang ngồi ngủ cạnh giường
Cả đêm qua , An đã ở lại bệnh viện chăm Duy , một phần vì khuya và một phần vì sợ Duy bị gì
Hoàng Đức Duy
//lay người An//
Đặng Thành An
//tỉnh giấc// M dậy rồi à?
Hoàng Đức Duy
Sao đêm qua m không về?
Đặng Thành An
T sợ m gặp chuyện gì..
Hoàng Đức Duy
Ừm..vậy giờ về thôi
Duy và An dọn dẹp đồ đạc rồi bắt xe về nhà
Lúc này , anh đang ngồi trên chiếc ghế sofa kia chuẩn bị trách móc cậu
Nguyễn Quang Anh
Em đi đâu cả hôm qua? Nhắn tin gọi điện không được
Hoàng Đức Duy
Em ở viện cả đêm qua nên không về
Nguyễn Quang Anh
Hah..? Em lừa ai vậy chứ
Nguyễn Quang Anh
Sức em khoẻ như trâu nước! Cần gì ở viện
Nguyễn Quang Anh
Hay là đi hú hí với đứa nào?
Hoàng Đức Duy
Đủ rồi đấy Quang Anh ạ!
Hoàng Đức Duy
Em nói thì anh chẳng bao giờ tin..Lúc nào cũng trách móc em
Hoàng Đức Duy
Bản thân em trong mắt anh tệ như thế à?
Nguyễn Quang Anh
Ừ! Đúng đấy , lúc nào cũng tệ
Nguyễn Quang Anh
Một góc cũng không bằng cô ấy nữa
Đây là lần đầu tiên Anh nói câu này với cậu..Cậu chẳng còn sức mà khóc nữa
Cậu đứng thất thần như một cái xác không hồn
Cơn đau kia vẫn không nguôi đi mà còn đau hơn
Và nó lại tiếp tục xảy ra..
Cậu ngất đi , khi dần mất đi ý thức , miệng cậu chỉ lí nhí được vài câu
Hoàng Đức Duy
"Em..thua rồi"
Lần này anh mới nhận thức được vấn đề nghiêm trọng như thế nào
Bế cậu ra xe , anh vặn hết ga hết số mà đến bệnh viện
Bác Sĩ
Hôm qua cậu ấy đã đến đây một lần rồi cơ mà?!
Bác Sĩ
Bệnh nhân đang trong giai đoạn ung thư? Anh làm như nào mà để cậu ấy kích động như thế
Nguyễn Quang Anh
U-ung thư..?
Comments
Chipdayoyy:33
vừa ph th Qanh ơi
2025-01-18
0
cua.
sao viết buồn mà đọc lại thấy xàm xàm v ta🥹
2025-01-18
1
Bjwinskzoxkmaam
quanh quá chớn r đó^^
2025-03-30
1