[RhyCap] Bức Ảnh Cuối Cùng
Chương 4 Giống cô ấy
Đặng Thành An
Y tá của bệnh viện này đâu!!
Nhân vật phụ
Y tá : dạ có tôi đây
Đặng Thành An
Cứu bạn tôi nhanh lên!!!
Nguyễn Thanh Pháp
An ơi đừng có kích động quá
Nhân vật phụ
Được được//đưa Duy vào phòng//
Thành An và Thanh Pháp ngồi đợi bên ngoài rất lâu , không gian im bặt
Nghe rõ được tiếng nhịp tim của cả hai người , An không chịu được mà rơi vài giọt nước mắt
Nguyễn Thanh Pháp
An ơi , đừng khóc Duy không sao đâu mà//vuốt lưng An//
Đặng Thành An
Hức..Duy nó mà làm sao chắc t ch.ết mất , nó thân nhất với t từ nhỏ đếm giờ rồi
Đặng Thành An
Nó chính là người kéo t ra khỏi cái quá khứ ô uế đấy..hức//ôm mặt//
Lúc này , Quang Hùng vừa lấy đơn thuốc cảm của mình thì thấy một bóng hình nhỏ bé ngồi gọn trong vòng tay Pháp Kiều mà khóc lóc
Lê Quang Hùng
Thành An? Sao em lại khóc , kẻ nào bắt nạt em à//lo lắng//
Đặng Thành An
Hức..không có..
Nguyễn Thanh Pháp
Không có ai bắt nạt An đâu , nãy qua nhà Duy thấy khóc một mình , tụi em đang hỏi thì Duy ngất đi
Nguyễn Thanh Pháp
An nó sợ mất Duy nên ngồi khóc
Bác Sĩ
//bước ra// ai là người nhà của bệnh nhân Hoàng Đức Duy?
Đặng Thành An
Là tôi//đứng phắt dậy//
Bác Sĩ
Ừm..tôi có chuyện muốn nói với cậu
Bác Sĩ
À hai người này có thể vào thăm bệnh nhân rồi , còn cậu bé này đi theo tôi
Nguyễn Thanh Pháp
M đi đi , t vào thăm Duy
Thế rồi , bác sĩ cùng Thành An qua một phòng có khá nhiều đơn thuốc
Đặng Thành An
Bác sĩ có chuyện quan trọng gì sao ạ?
Bác Sĩ
Nó liên quan đến mạng sống của bạn cậu..
Ông ấy lấy từ dưới ngăn bàn ra một tờ giấy chẩn đoán rồi đưa cho Thành An
Đặng Thành An
K-không thể nào..?
Cầm tờ giấy trên tay , An không ngừng run lên
Cậu không tin vào mắt mình nữa rồi
Hồ Sơ Bệnh Án
Tên bệnh nhân:Hoàng Đức Duy
Tuổi: 22
Chẩn đoán: Ung Thư Dạ Dày Giai Đoạn 2-gần lên 3
Bác Sĩ
Khả năng tử vong là khá cao nếu di căn
Bác Sĩ
Nếu được điều trị kịp thời , xem ra có thể cứu sống cậu ấy..
Bác Sĩ
Xin cậu đừng quá kích động , giờ cậu có thể tới thăm bệnh nhân rồi..!
An đứng dậy , cậu bước ra khỏi phòng như một cái xác không hồn , kéo lê một thân thể nặng nhọc đi đến phòng bệnh của Duy
Cậu không có can đảm nói với bạn mình rằng cậu ấy đã bị Ung Thư..Sợ rằng Duy không chịu được cú sốc này mà nghĩ bậy
Đặng Thành An
Kiều..t nói chuyện với m một chút//thất thần//
Nguyễn Thanh Pháp
M sao đấy An? Có chuyện gì à
Đặng Thành An
Đi ra ngoài..
Nguyễn Thanh Pháp
//đi ra// rồi nói đi
Cậu cầm tờ giấy rồi do dự một hồi lâu , Kiều cầm vào tờ giấy , tay bắt đầu run lên , cô không biết rằng có nguy hiểm đến tính mạng lớn hay không..
Đặng Thành An
Hức..bác sĩ nói..hức..khả năng tử vong khá cao nếu di căn..giờ t không dám để Duy biết chuyện..hức//ôm mặt//
Nguyễn Thanh Pháp
A-an , nói với t đây không phải sự thật đi..
Đặng Thành An
Hức..//lắc đầu//
Đặng Thành An
Nó là sự thật..! Chấp nhận nó thôi
Duy trong phòng cũng đã tỉnh sau cơn hôn mê dài
Đầu bắt đầu đau nhức , toàn thân mệt lả
An với Kiều thấy Duy tỉnh thì vào phòng và dựng lên một chiếc mặt nạ khác để Duy không nghi ngờ..
Đặng Thành An
//bước vô//tỉnh rồi hả?
Hoàng Đức Duy
S-sao t lại ở đây?
Nguyễn Thanh Pháp
Bác sĩ kêu m khóc nhiều đến mức kiệt sức , không có gì nguy hiểm đâu!
Hoàng Đức Duy
À..mà sao t đau bụng quá..//ôm bụng//
Đặng Thành An
Nãy bác sĩ có kê đơn thuốc cho m , ăn đi rồi uống nè
Hoàng Đức Duy
Thuốc gì thế
Đặng Thành An
À ờm..thuốc đau bụng bình thường thôi , ăn đi rồi uống nè//đút cháo//
Hoàng Đức Duy
Ê t tự ăn được
Đặng Thành An
Đút cho , nói nhiều quá
Hoàng Đức Duy
//miễn cưỡng há miệng//
Đặng Thành An
Cháo ổn không?
Hoàng Đức Duy
Ừm..cũng được
Bên phía cậu thì đau đớn như thế..Vậy phía Quang Anh sẽ như nào?
Anh chở cô gái đấy đến một quán khá sang trọng
Trên từng nấc thang , bóng dáng người con gái nhỏ nhắn đang được một chàng trai không mấy to lớn cầm tay dắt lên cầu thang
Chiếc váy lụa suông dài làm tôn lên dáng người nhỏ nhắn của cô ấy
Nguyễn Quang Anh
//kéo ghế// em ngồi đi
Bạch Yến
Em cảm ơn anh//cười//
Nguyễn Quang Anh
*Giống cô ấy quá...*
Nguyễn Quang Anh
Hmm..em ăn gì?
Bạch Yến
Dạ cho em một súp hải sản nhé
Nhân vật phụ
Dạ anh chị dùng gì?
Nguyễn Quang Anh
Cho anh một súp hải sản và một beefsteak nhá
Nhân vật phụ
Vâng! Anh chị đợi em xíu nhé//rời đi//
Bạch Yến
Hôm nay anh không đi cùng Đức Duy ạ?
Nguyễn Quang Anh
Đừng nhắc cậu ấy
Nguyễn Quang Anh
Không sao đâu mà
Nguyễn Quang Anh
*Bạch Như à..cô ấy giống em thật đó*
Nguyễn Quang Anh
*Anh lại nhớ em rồi..*
Nguyễn Quang Anh
*K-không được! Mình nghĩ gì thế? Mình có Duy rồi mà*
Nguyễn Quang Anh
*Mình cũng thương em ấy , nhưng dạo này không hiểu sao mình lại cảm thấy khó chịu khi gần em..*
Bạch Yến
Anh suy nghĩ gì mà chăm chú thế ạ?
Nguyễn Quang Anh
À..không có gì đâu
Cả hai cùng nói chuyện rôm rả cả buổi , nhìn từ xa trông giống một đôi uyên ương vừa cưới..
Nguyễn Quang Anh
//bước vô//
Một màu tối đen bao trùm cả căn nhà vốn chỉ có ánh sáng của nó
Nguyễn Quang Anh
Duy! Em đâu rồi , sao nhà không bật điện gì hết thế
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy??//hét lớn//
Đáp lại Anh là sự im lặng đấy..nó im đến đáng sợ
Bất giác trong lòng anh lại cảm thấy bất an , anh gọi điện liền cho Thành An
Vì anh nghĩ , chỉ có An mới biết Đức Duy ở đâu vào khung giờ khuya khoắt như này
Nguyễn Quang Anh
📱Alo,An hả?
Nguyễn Quang Anh
📱Em biết Duy hiện giờ ở đâu không?
Đặng Thành An
📱Anh quan tâm nó làm gì nữa? Nó sắp ch.ết đến nơi thì anh vẫn ngồi nói chuyện như người yêu với con mặt Iồn kia?
Nguyễn Quang Anh
📱S-sao em biết?
Đặng Thành An
📱Đ.ịt mẹ t có mù đâu?
Nguyễn Quang Anh
📱Nhưng giờ Duy đang ở đâu?
Đặng Thành An
📱Trong họng t , câm mồm và cút đi ngủ//cúp máy//
Nguyễn Quang Anh
Cái gì vậy trời
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi sao m phiền quá vậy Duy?
Comments
Chipdayoyy:33
cha ơi cha🥰
2025-01-18
0