Nếu Cuối Cùng Là Hạnh Phúc, Muộn Một Chút Cũng Chẳng Sao.
Chap 2
Hạ An thốt lên, đôi mắt sáng lấp lánh.
Lạc Hàn quay sang, cười tinh nghịch:
Lạc Hàn
Anh đã nói là sẽ dẫn em đến nơi đặc biệt mà. Thích chứ?
Cô gật đầu, rồi bất ngờ nắm lấy tay anh kéo đi:
Hạ An
Vậy đi thôi, khám phá nào
Họ leo lên một ngọn đồi nhỏ, nơi có một cây cổ thụ lớn đứng sừng sững giữa khoảng đất trống. Gió thổi qua làm tóc cô bay nhẹ, và anh không khỏi nhìn cô một lúc lâu, như muốn khắc ghi khoảnh khắc ấy vào tâm trí
Cô quay lại, bắt gặp ánh mắt anh, ngượng ngùng hỏi:
Anh đáp gọn, đôi mắt lấp lánh sự chân thành.
Lạc Hàn
Khoảnh khắc này đẹp quá. Anh muốn giữ nó mãi mãi.
Buổi chiều, họ trải một tấm khăn dưới gốc cây và ăn bữa trưa đơn giản mà Lạc Hàn đã chuẩn bị từ trước. Hạ An bật cười khi nhìn thấy hộp cơm được anh cẩn thận bày trí, nhưng hình trái tim làm cô thấy hơi ngại.
Hạ An
Làm cả buổi sáng chỉ để chuẩn bị cái này sao?
Anh đáp nhẹ, nụ cười khiến cô cảm thấy tim mình đập mạnh hơn.
Trước khi rời đi, nam đặt máy ảnh lên chân máy, rồi kéo cô lại gần.
Lạc Hàn
Lại đây, chụp một tấm làm kỷ niệm.
Họ đứng dưới bóng cây, anh vòng tay qua vai cô, còn cô nắm nhẹ tay anh. Khi máy ảnh bấm “tách,” khoảnh khắc ấy như được đóng băng, không chỉ trên tấm ảnh mà còn trong lòng họ mãi mãi.
Họ bên nhau không phải bởi những khoảnh khắc hào nhoáng hay lời hứa hẹn lớn lao, mà bởi những điều nhỏ nhặt, giản dị, đầy chân thành.
Comments
Titus
Cảm ơn tác giả đã cho chúng tôi trải nghiệm một tác phẩm tuyệt vời như vậy 🙌
2025-01-17
0