Nếu Cuối Cùng Là Hạnh Phúc, Muộn Một Chút Cũng Chẳng Sao.
Chap 5
Hạ An lùi lại một bước, đôi mắt hoe đỏ nhìn Lạc Hàn đầy day dứt.
Hạ An
Lạc Hàn, anh nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy sao? Một mình anh làm sao đối mặt với gia đình, với những điều họ muốn anh từ bỏ? Anh sẽ chịu nổi không?
Lạc Hàn bước lên, nắm lấy tay cô, ánh mắt đầy quyết tâm:
Lạc Hàn
Hạ An, anh đã suy nghĩ rồi. Em không phải người sai, em chưa bao giờ sai. Cả thế giới có thể chống lại anh, nhưng chỉ cần em ở đây, anh không sợ gì cả.”
Hạ An bật khóc, giọng run rẩy.
Hạ An
Sợ rằng tình yêu của chúng ta không đủ để anh vượt qua tất cả. Em không muốn anh hối hận.
Lạc Hàn giữ lấy vai cô, ép cô nhìn thẳng vào mình.
Lạc Hàn
Hạ An, đừng nghĩ thay anh, đừng quyết định thay anh. Nếu em thật lòng yêu anh, hãy tin anh một lần, được không? Anh đã từ bỏ sự an bài của gia đình, đã chọn con đường này vì anh biết, em chính là lý do duy nhất khiến anh muốn cố gắng sống tốt hơn.
Lời nói của Lạc Hàn như một tia sáng rọi vào tâm hồn Hạ An đang đầy rẫy những mâu thuẫn. Cô muốn tin anh, muốn buông bỏ mọi hoài nghi để bước tiếp, nhưng những vết thương lòng và áp lực từ mọi phía khiến cô như bị trói chặt.
Hạ An quay mặt đi, giọng nghẹn ngào:
Hạ An
Nếu sau này anh hối hận thì sao? Em không thể tha thứ cho chính mình nếu anh đánh đổi quá nhiều chỉ vì em…
Lạc Hàn thở dài, rồi bất ngờ kéo cô vào lòng lần nữa.
Lạc Hàn
Nghe này, Hạ An. Đừng lo về sau này. Chúng ta chỉ cần sống cho hiện tại. Tương lai có thể rất khó khăn, nhưng nếu không có em, tương lai với anh chẳng có nghĩa lý gì cả.
Hạ An ngẩn người, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của anh qua cái ôm siết chặt. Những lời nói của Lạc Hàn như thổi bay phần nào nỗi sợ hãi trong lòng cô.
Cô khẽ gật đầu, tựa vào vai anh, thì thầm:
Hạ An
Lạc Hàn, em tin anh. Nhưng anh cũng phải hứa với em… dù chuyện gì xảy ra, anh không được từ bỏ, được không?
Lạc Hàn nở một nụ cười nhẹ, vuốt tóc cô như muốn trấn an:
Lạc Hàn
Anh hứa. Mãi mãi không từ bỏ em.
Sau cuộc gặp gỡ ấy, Lạc Hàn càng quyết tâm bảo vệ tình yêu của mình hơn. Anh chủ động đối diện với gia đình, nói rõ về tình cảm dành cho Hạ An, bất chấp sự phản đối kịch liệt.
Hương Trà(Mẹ Lạc Hàn)
Con nghĩ mẹ sẽ để con cưới một cô gái không gia thế, không tương lai sao?
Giọng mẹ anh lạnh lùng vang lên.
Lạc Hàn đứng thẳng lưng, ánh mắt kiên định:
Lạc Hàn
Cô ấy là người con yêu. Con không cần những thứ đó, con chỉ cần Hạ An
Vũ Khải(Bố Lạc Hàn)
Lạc Hàn, con ngu ngốc đến mức nào vậy?
Cha anh đập mạnh bàn, giận dữ thét lớn
Vũ Khải(Bố Lạc Hàn)
Tương lai của con sẽ bị hủy hoại! Cô gái đó sẽ kéo con xuống đáy vực thôi!
Lạc Hàn hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh
Lạc Hàn
Cha mẹ nghĩ cô ấy không xứng, nhưng cô ấy đã dạy con biết yêu thương và trân trọng cuộc sống. Nếu con phải chọn, con sẽ chọn Hạ An. Đây là cuộc đời của con, và con muốn sống theo cách mình muốn.
Câu trả lời dứt khoát của Nam khiến cả nhà bàng hoàng. Sau đó, anh rời đi, để lại phía sau những tiếng gọi đầy giận dữ và thất vọng.
Hạ vẫn cố gắng sống tiếp, nhưng những lời nói cay nghiệt từ mẹ Lạc Hàn cứ bủa vây tâm trí cô. Trong lòng cô, một cuộc chiến nội tâm âm thầm diễn ra. Cô yêu Lạc Hàn, nhưng cũng không muốn trở thành lý do khiến anh phải xa cách gia đình.
Một ngày nọ, Hạ An nhận được một cuộc gọi lạ. Đầu dây bên kia là mẹ của Lạc Hàn, giọng nói vừa đe dọa vừa khẩn khoản.
Hương Trà(Mẹ Lạc Hàn)
Hạ An, nếu con thật sự yêu Lạc Hàn, hãy rời xa nó. Đừng để tương lai của nó bị hủy hoại vì một người như con.”
Hạ An không trả lời, nước mắt chỉ lặng lẽ rơi. Sau cuộc gọi đó, cô suy nghĩ rất nhiều. Một bên là tình yêu, một bên là sự hi sinh.
Lạc Hàn và Hạ An quyết định dành một ngày cùng nhau, như để tạm quên đi mọi áp lực. Họ trở lại cây cổ thụ nơi lần đầu gặp gỡ, cùng nhau kể về những giấc mơ, những mong muốn nhỏ bé.
Hạ An
Lạc Hàn, nếu một ngày em biến mất, anh sẽ làm gì?
Hạ An hỏi, ánh mắt xa xăm.
Lạc Hàn
Anh sẽ đi tìm em. Dù phải lật tung cả thế giới này.
Hạ An khẽ cười, nhưng nụ cười ấy pha lẫn nỗi buồn. Cô biết, cô sẽ phải đưa ra một quyết định đau lòng.
Đêm hôm đó, khi Lạc Hàn đưa Hạ An về, cô cố giấu những giọt nước mắt và nỗi đau âm ỉ trong lòng. Và rồi, sáng hôm sau, Lạc Hàn nhận được một lá thư từ Hạ An
Comments
Beatrix
Tôi muốn hét lên rằng: Tác giả, đăng chap mới diiiiii! 🗣️
2025-01-17
0