Nếu Cuối Cùng Là Hạnh Phúc, Muộn Một Chút Cũng Chẳng Sao.
Chap 4
Lạc Hàn trở về nhà sau khi biết chuyện mẹ mình tìm gặp cô. Gương mặt anh căng thẳng, ánh mắt chất chứa cơn giận.
Lạc Hàn cất giọng, âm sắc lạnh lùng khác hẳn sự điềm đạm thường ngày.
Lạc Hàn
Mẹ đã nói gì với cô ấy?
Mẹ anh bình thản nhấp một ngụm trà, không thèm ngẩng lên nhìn con trai.
Hương Trà(Mẹ Lạc Hàn)
Mẹ chỉ nói điều đúng. Một cô gái như thế không xứng đáng bước chân vào gia đình này.
Lạc Hàn
Cô ấy không làm gì sai cả!
Lạc Hàn
Mẹ có biết cô ấy đã chịu bao nhiêu tổn thương vì lời nói của mẹ không? Cô ấy yêu con, và con yêu cô ấy!
Người cha, vốn đang im lặng đọc báo, đặt tờ báo xuống bàn, giọng nói trầm ổn nhưng đầy quyền uy:
Vũ Khải(Bố Lạc Hàn)
Lạc Hàn, con cần bình tĩnh. Đây không phải vấn đề yêu hay không yêu. Gia đình chúng ta có vị trí trong xã hội, và con không thể vì một cô gái mà phá hỏng tương lai của mình.
Lạc Hàn không kiềm chế được nữa. Anh bật dậy, giọng run lên vì tức giận:
Lạc Hàn
Tương lai của con là do con quyết định! Sao bố mẹ cứ nghĩ rằng mọi thứ phải xoay quanh địa vị, danh tiếng? Cô ấy là người duy nhất khiến con cảm thấy hạnh phúc, và con không cần gì khác ngoài cô ấy!
Mẹ anh đặt mạnh tách trà xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh:
Hương Trà(Mẹ Lạc Hàn)
Con có thể yêu đương nhất thời, nhưng hôn nhân là chuyện cả đời. Con phải nghĩ đến gia đình, nghĩ đến trách nhiệm của con.
Lạc Hàn
Trách nhiệm của con không phải là sống theo ý muốn của bố mẹ!
Lạc Hàn
Con là một con người, không phải quân cờ để bố mẹ sắp đặt. Nếu bố mẹ không chấp nhận cô ấy, thì đừng mong con tiếp tục ở lại trong căn nhà này.
Câu nói của Lạc Hàn như một nhát dao cắt ngang không khí. Người mẹ sững sờ, còn người cha đập mạnh tay xuống bàn, giọng gằn lên:
Vũ Khải(Bố Lạc Hàn)
Con nói lại xem nào?
Lạc Hàn nhìn thẳng vào mắt cha, không né tránh:
Lạc Hàn
Nếu không có cô ấy, con chẳng còn lý do gì để ở lại đây.
Anh quay lưng bỏ đi, không để ai kịp nói thêm điều gì. Bước chân anh nặng nề, nhưng trái tim anh lại dâng lên quyết tâm mãnh liệt. Anh biết mình đang đặt cược tất cả, nhưng vì cô, anh sẵn sàng từ bỏ cả thế giới.
Chuyển cảnh đến chỗ Hạ An sau cuộc nói chuyện với Hương Trà
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống chiếc bàn làm việc lộn xộn. Hạ An ngồi co ro trên chiếc ghế gỗ, tay mân mê tách trà nguội từ bao giờ. Đôi mắt cô vô hồn, nhìn qua khung cửa sổ nhỏ, nơi ánh sáng mờ nhạt của phố phường chiếu hắt vào.
Điện thoại trên bàn chớp sáng với tin nhắn từ Lạc Hàn, nhưng cô không dám mở. Cô biết, nếu đọc nó, cô sẽ không thể kiềm lòng mà trả lời anh.
Hạ An
Tại sao lại trở nên thế này?
Cô thì thầm với chính mình, giọng khàn khàn. Từ ngày mẹ anh tìm đến, trái tim cô như bị bóp nghẹt. Mỗi lời nói của người phụ nữ ấy vẫn vang vọng trong đầu:
Hương Trà(Mẹ Lạc Hàn)
"Cô chỉ là gánh nặng trong cuộc đời Lạc Hàn. Buông tay đi, đừng ích kỷ như thế."
Cô siết chặt tách trà, nước mắt rơi xuống mà chẳng hay. Trong tâm trí, hình ảnh anh hiện lên rõ mồn một – nụ cười ấm áp, ánh mắt dịu dàng, giọng nói trầm thấp khi gọi tên cô. Anh luôn ở bên, luôn làm mọi điều để cô thấy an toàn, nhưng giờ đây, cô chỉ có một mình.
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Cô giật mình, vội lau nước mắt, nhưng khi mở cửa, trước mặt cô là Lạc Hàn, với ánh mắt mệt mỏi và căng thẳng.
Lắp bắp, không tin anh lại xuất hiện ở đây.
Lạc Hàn không nói gì, chỉ tiến đến ôm chặt cô vào lòng. Hơi thở anh gấp gáp, giọng run rẩy:
Lạc Hàn
Anh không quan tâm họ nói gì. Anh chỉ cần em thôi. Em đừng rời xa anh, được không?
Cô cứng đờ trong vòng tay anh, trái tim như muốn vỡ òa. Cô muốn tin vào lời anh, muốn buông bỏ mọi lo lắng để ở bên anh, nhưng hình ảnh mẹ anh, những lời nói tàn nhẫn ấy, như chiếc gai nhọn ghim sâu vào lòng cô.
Hạ An
Lạc Hàn… Em không thể…
Cô khẽ đẩy anh ra, giọng nói đứt quãng.
Hạ An
Em không muốn anh phải chọn giữa em và gia đình. Em không đáng để anh đánh đổi tất cả…
Lạc Hàn giữ lấy tay cô, ánh mắt tha thiết:
Lạc Hàn
Em đáng giá hơn bất cứ điều gì trên đời này, Hạ An. Anh đã nói với họ rồi. Anh sẽ không từ bỏ em, dù phải trả giá bao nhiêu đi nữa.
Lời nói của anh khiến cô nghẹn ngào, nhưng cũng khiến cô đau đớn hơn bao giờ hết. Cô biết tình yêu của họ là thật, nhưng liệu có đủ mạnh để chống lại áp lực từ gia đình, từ xã hội?
Comments
carlos cupu
Truyện này thật tuyệt vời, mong tác giả sớm ra tập tiếp theo😊
2025-01-17
0