Chương 3: Chia tay sau, hắn thành hoàng đế (2)

Tịch Vân mơ hồ không biết thời gian đã trôi qua bao lâu trong ngục tối. Khi mở mắt ra, ánh sáng yếu ớt từ khe cửa nhỏ chiếu vào khuôn mặt nhợt nhạt của nàng. Nàng nằm co ro trên đống rơm khô cằn, mùi ẩm mốc và máu khô xộc lên mũi, khiến nàng hơi nhíu mày. Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra, một ngục tốt già bước vào, đặt hai cái màn thầu cứng ngắc xuống trước mặt nàng.

"Ăn đi, đừng để chết đói," ông ta nói cụt lủn, ánh mắt có chút ái ngại nhưng nhanh chóng rời đi.

Tịch Vân nhìn hai cái màn thầu, không nhịn được cười khổ. "Cái này cũng gọi là thức ăn sao?" Nhưng dạ dày trống rỗng của nàng phản bội lại suy nghĩ đó. Nàng nhấc cái màn thầu lên, cắn một miếng nhỏ, cảm giác khô khốc nơi đầu lưỡi. Tuy vậy, mỗi miếng nhai lại khiến nàng cảm thấy một sự an ủi kỳ lạ. Phải chăng vì đã quá lâu nàng không biết đến hương vị của thức ăn?

Vết thương trên người nàng đã lở loét đến mức kinh khủng, nhưng kỳ lạ thay, Tịch Vân không cảm thấy đau đớn chút nào. Nàng khẽ nghiêng đầu, thầm cảm ơn 007.

[Miễn đau được lần này thôi, lần sau hết rồi, nên cô không cần cảm ơn ta đâu...] Giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu nàng.

Tịch Vân hừ nhẹ: "Nếu cậu không nói thì tôi thật sự cảm ơn..."

Nàng cố gắng sửa sang lại dáng vẻ, ít nhất cũng không muốn bản thân trông quá thảm hại. Nhưng chưa kịp làm gì thêm, cánh cửa gỗ bỗng bị phá ra bằng một lực mạnh, tiếng bùm bùm vang vọng trong không gian chật hẹp. Hai tên công công mặc áo thái giám bước vào, ánh mắt lạnh lẽo quét qua nàng.

"Đưa nàng ta ra ngoài," một tên ra lệnh.

Tịch Vân bị hai tên công công kéo đi một cách thô bạo, bàn tay lạnh buốt của họ siết chặt cổ tay gầy gò của nàng. Nàng không phản kháng, chỉ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời u ám phía xa.

Không bao lâu sau, nàng bị đưa đến pháp trường. Khung cảnh nơi đây khiến nàng không khỏi ngỡ ngàng. Hàng trăm con mắt đổ dồn về phía nàng, tiếng xì xào bàn tán hòa lẫn với tiếng gió lạnh cắt da cắt thịt.

Một hàng dài người bị kéo lên pháp trường, đây chính là hơn 200 nhân khẩu của Tịch gia, dẫn đầu là Tịch thừa tướng, trong ký ức còn sót lại, đây là lần đầu Tịch Vân nhìn thấy Tịch thừa tướng trang phục không chỉnh tề, đầu tóc rối tung, bị binh lính dắt lên pháp trường.

Nhìn thấy Tịch Vân, Tịch thừa tướng trong mắt có chút lay động, nhưng rồi cũng chỉ cúi đầu xuống lết từng bước đi, theo sau là 200 nhân khẩu của Tịch gia kêu khóc thảm thiết.

Bệ xử trảm sừng sững giữa pháp trường, lưỡi đao sáng loáng phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa của mặt trời đang khuất dần sau mây. Tịch Vân đứng đó, trên đôi chân run rẩy, nhưng ánh mắt nàng vẫn bình thản như mặt hồ không gợn sóng, nhưng thực ra trong lòng lại run như cái sàng.

"Ngươi có gì muốn nói trước khi hành hình không?" Một giọng nói quyền uy vang lên từ phía trên, kèm theo một ánh mắt lạnh lẽo.

Tịch Nhâm khẽ nhếch môi cười, giọng nói vang lên, từng chữ rõ ràng:

"Nhân gian này vốn dĩ đã là một pháp trường. Kẻ cầm đao, người chịu trảm, chẳng qua chỉ là những vai diễn trong vở tuồng mà thôi. Tịch gia ta không làm gì trái với luân thường đạo lý, ông trời có linh thiêng, dù hôm nay chúng ta Tịch gia có bị diệt cả mãn môn cũng mong về sau sẽ đòi được công đạo, rửa sạch vết nhơ này, thảo dân ở dưới hoàng tuyền cũng coi như không có lỗi với tổ tiên Tịch gia."

Lời vừa dứt, mọi người xung bỗng im lặng như ve sầu vào đông, chỉ nghe thấy tiếng vỗ tay trên pháp trường :"Hay cho câu không làm gì trái với luân thường đạo lý, sổ sách bằng chứng rõ ràng lại đi lấy trắng đổi đen, Tịch Nhâm ngươi khiến trẫm phải mở mang tầm mắt..."

Tiêu Phong lơ đãng nhìn về phía Tịch Vân, nhìn đến mức sau cổ nàng lạnh cả người, chạy nhanh súc cổ vào trong áo vải bố của tù nhân.

Nếu là nguyên chủ tại đây đối với Tiêu Phong hạ chỉ chắc hẳn đã sớm một khóc, hai nháo, ba thắt cổ đòi sống đòi chết theo Tiêu Chương, cũng không thèm quan tâm Tịch phụ cùng Tịch gia sống chết thế nào mà vội vàng muốn tổ chức hôn lễ với Dực Vương.

Mắt thấy Tịch phụ bị người lôi kéo lên pháp trường, chuẩn bị chém đầu tới nơi, Tịch Vân dùng hết sức kéo ra sợi xích từ binh lính, chạy ra quỳ chắn trước mặt Tịch phụ. Tịch Vân không đi xem ánh mắt của người khác, mà là nhìn đứng đối diện cách một tầng quân lính :" Hoàng thượng mong ngài phúc thẩm lại vụ án này, phụ thân thảo dân không có công lao cũng có khổ lao xây dựng hai triều đại, cầu hoàng thượng xem xét lại...", nói nàng dập đầu xuống đất, đợi hồi lâu chưa thấy nam chính chịu mở miệng, Tịch Vân chỉ đành phải diễn phải diễn tròn vai, dập đầu cho đến khi bất tỉnh.

Nguyên chủ từ nhỏ cùng phụ thân nương tựa lẫn nhau, Tịch mẫu vì khó sinh nên sau khi sinh ra Tịch Vân vì khó sinh mà chết, Tịch Yên chính là trước đó bé gái mồ côi được Tịch mẫu nhận nuôi, từ nhỏ Tịch Vân bị bệnh tật hành hạ triền miên nên khi còn nhỏ rất được Tịch phụ cưng chiều, lớn lên hình thành tính cách tùy hứng, kiêu ngoa. Hồi nhỏ chèn ép nữ chính Tịch Yên, khiến nữ chính trở nên yếu ớt, sợ sệt. Tịch phụ thấy vậy cũng không trách, mà còn nói một câu :"Bọn trẻ vui đùa thì là cái vui của chúng...", thấy vậy cũng không ai dám đứng ra ngăn cản nhị tiểu thư làm càn nữa.

Tịch Vân không biết ngủ trong bao lâu, chỉ thấy đầu óc ong ong, đau đến muốn nứt ra, sau nhiệm vụ lần này nàng thề về tới âm phủ phải xin giấy phép nghỉ dài ngày với Diêm Vương mới được.

Mơ mơ màng màng mở mắt ra, Tịch Vân nhìn quanh, nhận ra đây không phải là lại bị nhốt trong ngục, mà là một căn phòng to lớn, khang trang, nếu không hỏi 007 chắc Tịch Vân nghĩ lại xuyên qua tới thế giới khác rồi cũng nên.

Nghe thấy tiếng động trầm ổn tiến lại gần, Tịch Vân nhắm chặt hai mắt lại muốn nhìn xem là người nào, chính là không chờ được là người nào thì Tịch Vân ngửi thấy long hương quanh quẩn trong mũi. Người dung long hương không nói cũng biết, trong hoàng cung này chỉ có hoàng đế mới được dùng, mà tân đế mới lên ngôi, không ai khác là Tiêu Phong.

Nàng quyết tâm mở mắt ra, làm bộ chấn kinh bộ dáng sợ hãi. Tiêu Phong cười nhạo, hắn nắm lấy cằm Tịch Vân, thủ đoạn thô lỗ đem người từ trên giường túm xuống, làm nàng nhìn rõ vết thương trên ngực.

"Tịch Vân, ngươi thật đúng là quý nhân hay quên sự, có cần ta nhắc nhở ngươi cái này vết thương là như thế nào sẽ xuất hiện không?"

Đối mặt với nam nhân hận ý dày đặc, Tịch Vân chấn kinh rồi. Nàng hỏi 007 mới biết được vết thương kia là chuyện như thế nào.

Hot

Comments

HYE SALI 🌈

HYE SALI 🌈

quan tâm vậyv

2025-04-22

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play