Xuyên Nhanh: Bạn Trai Cũ Dạy Tôi Cách Làm Người
Thời điểm biết mình sắp không sống nổi nữa, Dương Tịch Vân nội tâm vui đến nở hoa. Bởi vì bản thân cô không còn gì nuối tiếc, khi còn nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi trước cổng bệnh viện, được cô nhi viện nuôi lớn. Từ nhỏ đã học cách dành dật thức ăn, tay đấm chân đá mỗi ngày để bảo vệ bản thân khỏi những đứa trẻ cùng cảnh ngộ. Cô được mệnh danh là "quái vật" trong viện, chẳng ai dám chọc giận. Đến khi trưởng thành, cô thoát ly khỏi cô nhi viện cũng vẫn chẳng ai muốn nhận nuôi cô, cuộc sống chẳng khác hồi nhỏ là bao, chỉ khác là cô tự kiếm sống và sống lủi thủi một mình. Điều duy nhất thay đổi là cô kết giao bạn trai, nhưng mối quan hệ này cũng chẳng kéo dài được lâu.
Cứ thế, Dương Tịch Vân sống cô độc cho đến khi già, không ai biết đến sự tồn tại của cô. Cho đến ngày cô qua đời, phải mất cả tuần sau mới có hàng xóm phát hiện ra, vì mùi hôi thối từ căn phòng của cô bay ra khắp nơi. Người như cô trên thế giới này có rất nhiều, sống không ai để ý, tới khi chết cũng không có ai hay biết cô tồn tại.
Ai ngờ đâu, cuộc sống tẻ nhạt tưởng chừng kết thúc lại có một ngã rẽ không ngờ tới. Mở mắt ra, Dương Tịch Vân chỉ thấy một không gian mơ hồ, cơ thể cô đang trôi lơ lửng trên không trung, xung quanh là những cột sáng mờ ảo. Một phán quan dáng vẻ nghiêm nghị xuất hiện, đẩy cô đi vào một cánh cổng lớn, dẫn cô đến trước Diêm Vương đang cau có nhìn cuốn sổ sinh tử. Cô không hề ngạc nhiên, vì chắc chắn nơi này chính là cõi âm, nhưng điều làm cô bất ngờ chính là gương mặt không hề giống "quái vật" hay "hồn ma" của Diêm Vương mà cô vẫn tưởng tượng. Thay vào đó, Diêm Vương trông giống như một ông lão đã quá mệt mỏi với công việc của mình, lại thêm cái vẻ thờ ơ khó chịu như vừa bị ai làm phiền trong lúc đang xem phim tình cảm.
Diêm Vương ngẩng đầu lên, nhìn cô một lúc rồi thở dài: "Ngươi biết không, ta đang xem một bộ phim tình cảm, mà cảm xúc kìm nén lâu quá, thế là khóc, nước mắt lại vô tình rơi vào cuốn sổ này. Vì vậy... chúng ta có chút vấn đề ở đây." Diêm Vương nhăn mặt, sau đó nhấc cuốn sổ lên, giơ ra trước mặt cô như thể đang chuẩn bị đuổi cô đi.
Dương Tịch Vân nhìn ông một cách bối rối. "Vậy tôi chết rồi à?"
Diêm Vương lại thở dài, nhấn mạnh: "Không, ngươi chưa chết đâu. Nhưng… ngươi cũng không sống được nữa. À, mà đừng lo, ta sẽ tìm cách giải quyết giúp ngươi, nhưng có một điều kiện."
Dương Tịch Vân không thể hiểu nổi. "Vậy, đó là điều kiện gì?"
Diêm Vương bắt đầu thao thao giảng giải, "Đây là hợp đồng với công ty của ta. Công ty chuyên xử lý các nhiệm vụ liên quan đến các thế giới. Ngươi sẽ được giao các nhiệm vụ …"
"Chờ đã, chờ đã!" Dương Tịch Vân đã sẵn sàng ký, nhưng khi nghe đến mức độ của nhiệm vụ, cô vội vàng dừng lại, "Thật ra tôi không muốn sống lại, nên tôi sẽ không ký hay làm cái nhiệm vụ vớ vẩn này đâu!"
Diêm Vương kéo từ một chiếc ngăn kéo ra một tấm hiệp nghị, nhìn Dương Tịch Vân vừa đe doạ vừa dụ dỗ "Ngươi phải ký vào đây, để ta không phải lo việc cho ngươi sẽ đầu thai vào một thứ khủng khiếp như con chuột hay con sâu. Nói thật, ta cũng không muốn nhìn thấy cái cảnh này đâu."
Dương Tịch Vân nhìn bản hợp đồng, lại nhìn Diêm Vương đang nhìn máy tính bảng xem phim đến vui vẻ, lại nhìn bản thân cơ thể xấu xí nhăn nheo.
Với một chút do dự, cuối cùng Dương Tịch Vân vẫn ký tên vào hợp đồng. Và thế là, cô chính thức bắt đầu cuộc hành trình kỳ quặc, không chỉ đối diện với việc kiếp sau sẽ là con sâu hay con gián mà cô còn đối mặt với thế giới nhiệm vụ đầy khó khăn
Mỗi nhiệm vụ là một câu chuyện mới, một thách thức mới. Nhưng liệu Dương Tịch Vân có thể hoàn thành chúng mà không phải đối mặt với những đau khổ mới? Và cô có thể tìm thấy những điều mà mình bỏ lỡ trong quá khứ? Chỉ có thời gian mới trả lời.
Diêm Vương từ máy tính bảng ló đầu ra," Phán quan đâu, mang Dương đồng nghiệp đi gặp hệ thống đi, đừng có ở đây làm ta mất tập trung."
Sau đó Dương Tịch Vân được phán quan dẫn tới một căn phòng, xung quanh khắp nơi đều là màu trắng xoá, dẫn cô tới xong, phán quan bỗng nhiên biến mất.
Diêm Vương nhìn thấy người cuối cùng cũng đi, lão nhìn quanh thầm than, "May mắn, không ký chắc tết này ta không có thưởng tết mất..."
Nơi xa, Dương Tịch Vân không biết được rằng, Diêm Vương đang vui vẻ vì có thưởng tết. Nhìn một vòng quanh căn phòng, Dương Tịch Vân "Có ai ở đây không?...", thử gọi vài lần không có ai bắt lời, cứ tưởng phán quan có nhầm lẫn gì, bỗng dưng trên không trung có một nắm đám mây nhỏ bay ra. Đáng sợ nhất chính là, đám mây này nói được chuyện "Đừng kêu nữa, ngươi có biết ngươi đang làm phiền bổn thống đang nghỉ ngơi không?" nói, đám mây bay vòng quanh đánh vào người cô "Còn không phải là một bà lão sao? Nói đi, ai sai bà tới đây? Đừng nói là tên 008 sai bà tới đây trọc quê ta nhé?..."
"Ngưng, tạm dừng đi...", Dương Tịch Vân lần đầu tiên thầy một người... à không, lần đầu tiên thấy một cái đám mây vừa nhỏ, vừa nói nhiều tới vậy, " Tôi được Diêm Vương gia điều tới đây, nếu cậu có ý kiến gì thì tới gặp Diêm Vương gia ý kiến đi."
Đám mây thấy không thú vị, mới một lần nữa lên tiếng:" Nếu ngươi được Diêm Vương điều tới đây thì xin tự giới thiệu, ta là hệ thống 007, ngươi gọi 007 là được, tổ của chúng ta là bạn trai cũ..."
Nếu hiện tại có thể hét lên, Dương Tịch Vân tuyệt đối sẽ mắng to ra tiếng.
Cô đều đã chết, có phải bán thân cho tư bản, đã thế còn gặp phải một cái hệ thống có vấn đề.
Không có biện pháp, hiện tại cô mà không hợp tác, kiếp sau muốn hoá thành con ruồi cũng khó chứ đừng nghĩ là người.
"007 tôi muốn công tác của tôi..."
Chưa kịp nói xong, trước mắt cô có một quyển sách.
Công tác của cô chính là sắm vai làm mối tình đầu, nam chủ bạn gái cũ. Là một pháo hôi, Dương Tịch Vân sắm vai nhân vật sẽ cùng nữ chủ hình thành một tiên minh đối lập, bạn gái cũ sẽ là ác độc, dối trá hoặc là tham lam hám làm giàu, ích kỷ tới độ chỉ nghĩ cho bản thân mình.
Nam chủ bị tổn thương, gặp được nữ chủ, được các nàng chữa khỏi, do đó đạt được hạnh phúc, Happy Ending. Mấu chốt của nhiệm vụ chính là, nam chủ sau khi bị thương tổn tính cách không còn như trước nữa, càng ngày càng đen tối, nhiệm vụ của cô chính là cứu vớt thế giới, giúp nam chính ra khỏi bóng tối hoặc là giúp nam chính đạt được hạnh phúc.
"Nếu không làm thành con ruồi cũng tốt..."
Nghe Dương Tịch Vân nói vậy, hệ thống 007 khẽ đung đưa, "Chưa chắc cô đã được chuyển kiếp thành con ruồi, hoá thành đống phân còn có thể..."
Dương Tịch Vân:"...?" Đương cô muốn đặt câu nghi vấn thì bị hệ thống đá vào không gian chỉ nghe được một câu: Thượng lộ bình an.
Dương Tịch Vân:" Tôi còn chưa sẵn sàng mà...!?"
Updated 22 Episodes
Comments
Wilai Love
Chương 1 của câu chuyện này có một khởi đầu hứa hẹn, với sự kết hợp giữa yếu tố đời thường và siêu nhiên. Nhân vật chính có tính cách độc đáo và tình huống truyện hấp dẫn. Tuy nhiên, cần có sự phát triển và làm rõ hơn về các yếu tố siêu nhiên và nhiệm vụ của nhân vật trong các chương tiếp theo để tạo ra một câu chuyện hoàn chỉnh và lôi cuốn.
bạn nhé
2025-03-19
0
Wilai Love
Tuy cái này không phải gu mình nhưng mà khá hay đó
2025-03-19
0
amber hết
lần đầu thấy cái mở đầu k giống ai hehe
2025-03-29
0