Khi đó Tiêu Phong nhận được tin tức hủy hôn sau, nổi điên đòi giết Tiêu Chương, nguyên chủ cầm trong tay dao găm, dấu trong ống tay áo, làm trò trước mặt mọi người đả thương nam chủ. Tuy rằng dao găm không có đâm vào chỗ yếu hại, cũng khiến miệng vết thương chảy rất nhiều máu.
"Ngài muốn như thế nào mới có thể bỏ qua cả phủ thừa tướng? Đem cái mạng này trả lại cho ngài sao?, Vậy ngài đem ta giết giết chết thì tốt rồi."
Tịch Vân mặt không biểu tình, ngay cả diễn cũng không thèm diễn.
Nếu có thể thông qua cái chết để kết thúc nhiệm vụ, vậy thì khiến cho Tiêu Phong giết chết nàng. Huống hồ trong lòng hắn có hận thù, đây chẳng phải con đường thanh trừ oán khí nhanh nhất à?
Tiêu Phong như thế nào không nhìn ra suy nghĩ của Tịch Vân, hắn nghiến răng, đè thấp chân mày lại làm hắn nhìn thập phần nguy hiểm.
"Ngươi nghĩ chết là xong chuyện? Đâu có chuyện nào dễ dàng như vậy, ngươi đối với ta từng chuyện một ta đều nhớ kỹ muốn trả về gấp bội đâu." Tức giận đến ngay cả xưng hô là "trẫm" cũng quên không cho vào...
Tịch Vân nhíu chặt mày, đang nghĩ muốn hay không nói càng tàn nhẫn đem đối phương hoàn toàn mất khống chế thì bên ngoài, có thái giám chạy vào cúi người trước mặt Tiêu Phong nói thầm vào tai.
Không biết hắn nghe được gì, chỉ thấy Tiêu Phong bên miệng cười lạnh :" Người đâu, Tịch nhị tiểu thư tham mộ hư vinh,nhân cách chẳng ra gì, ban làm cung nữ hạ đẳng tại thượng phục cục..."
Ba năm trước, hắn không lấy được thánh tâm của tiên đế, Tịch Vân phản bội hắn, dù suýt chút nữa nổi điên hắn cũng lý giải, ai mà không muốn trèo cao? Nhưng hiện tại đã không giống ba năm trước, hắn giờ đã trở thành cửu ngũ chí tôn, đứng trên vạn người, Tịch Vân lại dám như thế đối xử với hắn!?
Tịch Vân không trả lời, quay đầu chui người vào trong chăn.
Tiêu Phong nhìn đến tuyết trắng da thịt lộ ra vết thương chi chít, chằng chịt không lộ ra nửa điểm thương tiếc. Hắn chế trụ Tịch Vân làm nàng đối diện với chính mình, cắn răng cười lạnh :"Hiện tại không chịu nói? Yên tâm về sao còn có nhiều chuyện khiến ngươi muốn nói cũng không nói được thành lời."
Buông ra Tịch Vân, Tiêu Phong xoay người ra ngoài, người nam nhân tùy ý giọng nói truyền tới mọi người lỗ tai:"Đem Tịch cung nữ gọi lên, không được để lười biếng."
Mắt thấy nam chủ càng đi càng xa mà Tịch Vân như cũ, đối với tương lai một mảng mờ mịt, 007 khẽ cắn chặt răng hàm.
[ Ký chủ, ngươi không thể đem khí vận tử ngăn cách xa, ngươi linh hồn cũng sẽ bị thương, đến lúc đó con đường trở về nhà càng ngày càng xa, ngươi mau nghĩ cách gì đi chứ]
Nghe thấy như vậy, Tịch Vân cho tới nay không hề gợn sóng nội tâm rốt cuộc cũng nhấc lên sóng gió.
[ Cái gì, sao điều quan trọng như vậy, đến giờ ngươi mới nói!? ]
Không thể quay về thì nàng còn làm nhiệm vụ gì nữa!?
[ Ngươi cũng đâu có hỏi...]
007 khô cằn nói, vô cùng chột dạ
Tịch Vân phát điên, nhảy từ trên giường xuống, nàng bước nhanh đuổi theo Tiêu Phong, ở hắn chuẩn bị biến mất ở đường vòng, giơ tay nắm chặt vạt áo.
Tiêu Phong cảm nhận được vật cản, khẽ cau mày quay đầu lại, liền thấy Tịch Vân cắn môi, đôi mắt phiếm hồng :" A Phong, ta đau quá."
Rốt cuộc nàng cũng là lọt vào mắt xanh của Diêm Vương, mặc dù có hơi chút gượng ép, nhưng vẫn có chút năng khiếu diễn xuất chưa bộc lộ ra.
Tiêu Phong phất tay nàng ra khỏi vạt áo, ngữ khí không tốt :" Như thế nào, nghe thấy ta muốn cho người làm việc cực nhọc thì lại ngại khổ không muốn làm, chạy đến cầu xin ta tha thứ cho ngươi sao!? Ta thật sự nên khen ngươi rất biết diễn hay là giỏi che giấu đây."
Không chờ Tịch Vân có cơ hội nói chuyện, Tiêu Phong lại dùng tay bóp chặt cằm, màu trắng con ngươi dần trở nên đỏ ửng, nhiễm ác liệt ý cười nhưng trên gương mặt lại không có một chút ý cười.
"Muốn ta buông tha cả phủ thừa tướng, có thể nha, dù sao ngươi cũng là đến cầu xin, phải có cầu xin tư thế, chỉ cần ngươi đem ta hầu hạ thoải mái, ta tạm thời buông tha phụ thân ngươi cùng phủ thừa tướng, như thế nào?"
Tịch Vân không trả lời, hiện tại nếu nàng đáp ứng, hắn sẽ không cảm kích thậm chí sẽ không còn một chút tình cảm, ngược lại sẽ nổi lên lòng nghi ngờ nàng hư tình giả ý, tham mộ hư vinh. Dù cho thời niên thiếu tình cảm sâu sắc, Tiêu Phong như thế nào đem nàng đặt ở đầu quả tim?
Tịch Vân dứt khoát lui ra sau, phía xa đã có chương sự Cao công công đứng, hắn biết rõ tiểu cô nương này đối với hoàng thượng không đơn giản, giống như thuần túy ngẫu nhiên gặp được :" Ai u, tiểu cung nữ này là ở cung nào ra tới, mau chóng theo lão nô quay trở về..."
Tiêu Phong đứng ở trước bậc thang, nghiêng thân mình nhìn nàng đi xa, bỏ xuống một câu rồi đi :" Làm bộ làm tịch."
Ở trong cung thời gian một ngày dài như một năm, ngày này không biết cung nữ nào cố ý nhìn không vừa mắt người mới, Tịch Vân vừa vào đã bị giao việc quét nhà xí, đã vậy trời mùa hè nóng nực nàng cọ có chút chậm, bỏ lỡ giờ ăn trưa cũng không có ai để lại phần cơm.
Từ trưa không có hạt cơm vào bụng, lại còn bị các cung nữ hãm hại đổ lỗi cho nàng làm hỏng chiếc giày thêu của quản sự, bị quản sự phạt đánh...
Tịch Vân nhìn viết thương cũ trồng chất vết thương mới, thầm than số nàng khổ quá, ngay cả bị hãm hại cũng bất lực, phải âm thầm chịu đựng, nàng càng đáng thương, khi gặp lại nam chủ mới càng có tác dụng.
Updated 22 Episodes
Comments
Shogo Makishima
Tác giả viết rất tinh tế, nhân vật sống động👏👏
2025-01-21
0