[ Ngoại Truyện - BH KNY ] Hồi Ức Của Tôi Và Người.
Chương 2: Mộng.
Giọng nói non nớt, có phần trong trẻo vang lên, không khó đoán ra được người đó đang cảm thấy hạnh phúc như thế nào.
Kanzaki nhanh chóng trốn ra đằng sau thân cây, tò mò quan sát người nọ, trái tim như hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy dáng hình nhỏ bé đó, con tim đang bình ổn lại nhói đau.
Kanzaki Mei
... [ mở to mắt ngạc nhiên ]
Kanae và Shinobu chạy về phía cha mẹ của mình, cả hai đều mang nụ cười hạnh phúc và nỗi nhớ mong vô cùng vô tận tràn ngập trong đáy mắt, nhào vào lòng họ.
Khung cảnh đoàn tụ thật tuyệt đẹp và hạnh phúc biết bao, mặc cho sự đau khổ dày vò, một niềm vui nho nhỏ le lói trong mắt Kanzaki.
Cô mừng cho chị, mừng vì chị hạnh phúc, mừng vì chị đã được trở về bên gia đình của mình, mừng vì…chị ấy đã quên được cô.
Kanzaki Mei
"Hãy để em một lần nữa ích kỷ giữ lấy những ký ức hạnh phúc cho riêng mình, chị nhé?" [ cười khổ ]
Ánh mắt dịu dàng nhìn về phía bóng lưng nhỏ bé của người nọ, một nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi, khuôn mặt vốn dĩ đã khô ráo nay lại đẫm nước mắt.
Là vì chị đã hạnh phúc, hay là vì bản thân đang buồn đau.
Kanzaki cũng không thể phân biệt được nữa rồi.
Kanzaki Mei
[ cúi xuống nhìn cánh tay lúc ẩn lúc hiện của mình ]
Kanzaki Mei
"Đến lúc rồi sao..." [ ngẩng đầu lên _ luyến tiếc nhìn chị ]
Cảm nhận được linh hồn đang dần tan biến, Kanzaki vẫn không ngừng dõi theo từng cử chỉ của chị, dường như muốn khắc ghi nó vào sâu trong lòng, sâu trong trái tim mình.
Kanzaki Mei
"Vẻ mặt hạnh phúc của chị là thứ em luôn muốn ngắm nhìn, kể cả khi sinh mệnh có tàn lụi."
Đôi mắt màu nâu sẫm luôn quan sát người kia, trong thời khắc cuối cùng, đã nhận được sự hồi đáp.
Kochou Kanae
Shinobu, sao thế em? [ lo lắng ]
Kochou Shinobu
[ sững người ]
Kochou Shinobu
"Ánh mắt đó sao lại quen thuộc đến vậy…" [ hoang mang ]
Kochou Shinobu
"Tại sao…mình lại cảm thấy bản thân vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng…một ai đó…nhưng…không phải họ đều ở đây sao?" [ nhíu mài ]
Shinobu nhìn lại gia đình của mình, không thiếu một ai cả.
Kochou Shinobu
"Rốt cuộc đó là ai...?"
Shinobu băn khoăn suy nghĩ, vẻ bối rối hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn làm cả gia đình lo lắng không thôi.
Kochou Kanae
Shinobu...Shinobu...em không sao chứ? [ lay nhẹ vai chị ]
Kochou Shinobu
À...dạ? [ giật mình ]
Kochou Kanae
[ lo lắng nhìn ]
Kochou Shinobu
...Em không sao, mọi người không cần lo lắng đâu ạ. [ cười gượng ]
Cảm giác xa lạ và kì quái ấy đã nhanh chóng được chị che đậy, tươi cười an ủi gia đình của mình, mặc cho sự trống trải và mất mát vẫn tràn ngập trong con tim.
Trăm năm trôi qua, thời đại của quỷ đã khép lại từ trận chiến đó, tất cả những gì đã trải qua đều chỉ còn là quá khứ.
Giờ đây, tất cả đều có một cuộc đời mới, một kiếp sống mới, cùng bạn bè, cùng người thân yêu trải qua những ngày thường nhật quý giá khó có được thời ấy.
Kanzaki Mei cũng như vậy, cô cũng như những người khác, sống một cuộc đời mới, đồng thời, ký ức của cô về bọn họ đều được phong ấn và ngược lại.
Đó là cái giá cho việc phá nát ma thạch.
Học viện Kimetsu, lớp 2 -1.
Kanzaki Mei
"Hôm nay không có bài tập về nhà, nhanh chóng dọn dẹp rồi đến cửa hàng thôi." [ dọn sách vở ]
Kanzaki Mei
[ đứng dậy _ rời khỏi lớp ]
???
Trông cậu ấy lúc nào cũng bận rộn nhỉ... [ nhìn cô ]
???
Nghe nói cậu ấy phải đi làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi gần đây. Mỗi ngày tan học đều đến đó…
???
Thật à? Bận như vậy mà cậu ấy còn có thể duy trì thành tích học tập như vậy…đúng là kinh dị mà. [ ngạc nhiên ]
???
Nhưng trông sức khỏe đôi lúc không tốt lắm. [ thở dài ]
???
Cậu ấy cũng khá trầm tính...học cùng hai năm rồi mà tớ còn chưa làm thân được với cậu ấy...
Nhân viên cửa hàng
Em vất vả rồi, mau thay ca cho chị rồi về nghỉ ngơi đi nhé. Mai lại lên trường sớm đấy. [ cười ]
Kanzaki Mei
Em cảm ơn chị ạ, vậy em trở về trước nhé. [ cúi đầu chào tạm biệt ]
Nhân viên cửa hàng
Được rồi, về cẩn thận đấy. [ vẫy tay ]
Kanzaki Mei
Vâng. [ gật đầu _ ra ngoài ]
Kanzaki Mei
Con về rồi. [ mở cửa _ thay giày ]
Giọng nói mệt mỏi đi kèm với tiếng mở cửa, đáp lại cô chỉ là khoảng không cùng bóng tối yên tĩnh của màn đêm.
Không có ai đợi cô trở về cả, dù vậy cô vẫn thói quen mà nói ra câu chào quen thuộc tựa như họ vẫn còn ở đây.
Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Kanzaki ngã lưng xuống tấm nệm dày êm ái, nhắm mắt chìm vào giấc mộng.
Trong giấc mơ, cô thấy mình quỳ dưới đất, thân thể dính đầy bụi và máu tanh, một giọng nói thì thào lọt vào tai cô, đột nhiên, vòng tay cảm thấy có gì đó đang chuyển động.
Kanzaki nhận ra mình đang ôm một người nào đó, mùi máu cũng từ người đó mà ra.
Kanzaki Mei
"Đây là ai...mình không thể thấy rõ chị ấy..." [ hoang mang ]
Kanzaki Mei
"Nhưng...tại sao lại đau như vậy?"
Comments
iamanpham
Kan ơi thôi nào chap đầu thôi mà 😞
2025-01-19
2
N.anhxMỹ lệ đu CamMiu đutlache
tôi khá mong chờ kan ra chap tiếp đó
2025-01-19
2
eternal destiny
aaaaaaaaaa... tại sao truyện ngược lại đau đến thế !!😢😢
2025-01-19
2