[ Ngoại Truyện - BH KNY ] Hồi Ức Của Tôi Và Người.
Chương 5: Rõ.
Sau khi cánh cửa được đóng lại, nụ cười trên khuôn mặt Kanzaki cũng dần biến mất, tâm trạng rối bời càng khiến mọi thứ tồi tệ hơn.
Kanzaki Mei
Haizz...Chỉ là một giấc mơ, lại khiến mình đau đớn đến vậy sao...Ngay cả giọng của chị ấy... [ vò đầu ]
Kanzaki mệt mỏi xoa loạn mái tóc trắng của mình, quay người trở về phòng học. Lòng vẫn suy nghĩ về những gì xảy ra gần đây, Kanzaki vô tình va trúng người nào đó.
???
Này, đi đứng cẩn thận vào chứ.
Kanzaki Mei
Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ? [ sực tỉnh ]
Kanzaki Mei
Hả? [ ngẩng đầu lên ]
Kanzaki Mei
Yuri? [ ngạc nhiên ]
Sago Yuri – Người bạn thân từ nhỏ của Mei và cũng là hàng xóm của cô. Cha mẹ của Yuri là những người tốt bụng, sau khi ông cô mất, họ đã quan tâm cô rất nhiều, đôi khi còn mang đồ ăn sang cho cô hoặc gọi cô qua dùng cơm chung, từ đó cô cũng quen biết được Yuri.
Yuri là người bạn mà cô tin tưởng, là chỗ dựa tinh thần cho cô, là người duy nhất biết được những giấc mơ mà cô đã trải qua. Yuri là một người bạn đáng tin cậy, rất đáng yêu, nên nghiêm túc sẽ nghiêm túc, luôn đưa ra lời khuyên cho Kanzaki.
Sago Yuri
Làm sao vậy? Cậu có bao giờ mất tập trung như vậy đâu? [ nhíu mài ]
Kanzaki Mei
Gặp chút chuyện, tối về mình kể cậu sau, vào học rồi.
Sago Yuri
Được, mà cậu ăn gì chưa đấy? [ nhìn cô ]
Không phải Yuri không tò mò, nhưng khi nào cô muốn kể thì sẽ tự động kể, không nên hối thúc.
Sago Yuri
Thua cậu luôn đấy, vào lớp mình đưa sữa cho mà uống. [ bất lực ]
Cái gì cũng giỏi mà sao không biết chăm sóc bản thân gì cả, đây cũng không phải lần đầu, không tự nhiên mà Yuri luôn mang dư một hộp sữa.
Kanzaki Mei
Cảm ơn cậu, Yuri. [ cười nhạt ]
Sago Yuri
Ơn nghĩa cái gì không biết. Đi nào. [ đẩy cô vào lớp ]
Cả hai cùng đến cửa hàng nơi Kanzaki làm việc, trên đường cô vừa đi vừa kể lại chuyện lúc trưa.
Sago Yuri
Giọng nói của chị ấy rất giống người trong mơ? Trùng hợp vậy sao? [ bất ngờ ]
Sago Yuri
Vậy cậu định như thế nào? [ nhìn cô ]
Kanzaki Mei
Tớ không biết. Dù sao cũng không thể khẳng định hai người đó là một được...
Kanzaki Mei
Với lại, sao chị ấy lại có thể xuất hiện trong giấc mơ của tớ được chứ, phải không? [ cười gượng ]
Kanzaki Mei
"Lại còn trong tình cảnh đó..." [ siết chặt tay ]
Sago Yuri
"Lừa mình dối người. Cậu ấy dường như chỉ đang cố thuyết phục bản thân." [ nhìn cô ]
Sago Yuri
Có khi nào...đó là kiếp trước của hai người không? [ cười ẩn ý ]
Kanzaki Mei
Kiếp trước? [ ngạc nhiên ]
Kanzaki Mei
Thôi nào Yuri, cậu biết tớ không tin vào những chuyện như vậy mà. [ nhíu mài ]
Kanzaki Mei
"Không thể nào..."
Sago Yuri
Đúng nhỉ, mà cậu cũng đã nói rồi đấy. Giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ mà thôi, nghĩ nhiều làm gì? [ cười ]
Kanzaki Mei
"Chỉ là giấc mơ mà thôi...mình và chị ấy chỉ mới gặp sáng nay, làm sao người đó có thể là chị ấy được...Phải, đúng vậy...không thể nào...." [ siết chặt tay ]
Kanzaki tự mình thuyết phục bản thân không suy nghĩ về việc đó nữa. Nhưng rồi, cơn ác mộng đêm trước lại kéo đến, phá vỡ niềm tin nhỏ nhoi của Kanzaki.
Lần này, toàn bộ khung cảnh trở nên rõ ràng hơn, không còn sự mờ ảo nào cả.
Khuôn mặt người nằm trong lòng hiện rõ trước mắt, trực tiếp khiến cho Kanzaki như chết sững một chỗ.
Đôi mắt tím đang dần mất đi sự sống, khuôn miệng đầy máu nở một nụ cười nhẹ nhõm, thoi thóp thốt ra từng câu nói, đồng thời, cánh tay đầy bụi bẩn cố gắng vươn lên, chạm vào khuôn mặt mang đầy sự hoảng hốt và đau khổ của cô.
Kanzaki Mei
Đồ ngốc này, chị không được chết...đừng bỏ em....Shinobu... [ run giọng nói ]
Kanzaki nhanh chóng đỡ lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, nắm chặt, dường như chỉ cần cô buông lỏng một chút thôi, chị ấy sẽ biến mất.
Kochou Shinobu
Hãy sống nhé...Quên chị đi... [ cười mệt mỏi ]
Kanzaki Mei
Đừng...làm ơn...không có chị, làm sao em có thể tiếp tục....Đừng mà, Shinobu... [ khóc ]
Cầu xin trong tuyệt vọng.
Đôi mắt luôn dịu dàng nhìn cô, mỗi khi chị ấy cười, chúng dường như tỏa sáng, như đóa hoa tử đằng tràn ngập dưới ánh nắng ban mai. Nhưng bây giờ, vẫn nụ cười đó, ánh mắt đó, oan nghiệt thay, tín hiệu của sự sống đang dần mất đi, khiến cho đóa hoa ấy không thể tiếp tục nở rộ mà bị vùi dập ngay tại chiến trường tang thương.
Kochou Shinobu
Chị yêu em...
Thân thể trong lòng trở nên lạnh dần, cho đến khi cạn kiệt sức lực, bàn tay cô đang nắm lấy bỗng dưng nặng trĩu, không còn ánh mắt ấm áp nào dành cho cô cả, ngọn lửa sinh mệnh đã tắt.
Kanzaki Mei cuối cùng vẫn đánh mất Kochou Shinobu của cô.
Kanzaki Mei
Không! [ bật dậy _ hoảng loạn ]
Kanzaki Mei
"Shinobu..." [ khóc ]
Lần này cô thấy rõ rồi, khuôn mặt của chị ấy, giọng nói của chị ấy.
Kanzaki không phải kẻ ngốc, cũng không phải một người mê tín, tin vào cái gì mà luân hồi chuyển kiếp, nhưng đối diện với giấc mơ đó, âm thanh đó, sự ấm áp đó, cô lại không thể kiềm chế được bản thân mà run rẩy, chợt nhớ lại lời nói của Yuri.
“Có khi nào đó là kiếp trước của hai người không?”
Kanzaki Mei
Kiếp trước...kiếp trước của mình và chị ấy...Vậy chuyện đó đã từng xảy ra sao? Chị ấy...vì mình mà ra đi....chị ấy...Shinobu...Shinobu.... [ hoảng loạn ]
Kanzaki Mei
"Mình muốn gặp chị ấy..."
Comments
Haru 💦✨️(Í đom đóm👉👈🥰)
sao mấy nay sốp ra chậm vậy=)làm em nôn nè sốp=)
2025-02-08
2
fuzyka
ủa???sao cứ đg hay thì hết ngang vậy tác
2025-02-06
3