Rhyder đứng bên ngoài phòng, tay siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Anh đã gọi bác sĩ không biết bao nhiêu lần, nhưng tất cả chỉ nhận lại tiếng tút dài trong vô vọng. Gọi cháy máy, nhưng không ai bắt máy, và anh cảm thấy một nỗi lo lắng dâng lên trong ngực. Cái nhiệt kế mà Duy đã cầm trong tay khi anh bước vào phòng vẫn đang hiện con số đỏ chói. 39,5°C… 40°C… Chỉ còn một chút nữa thôi, và Duy sẽ phải nhập viện. Nhưng giờ là giữa đêm, không có thời gian để đưa cậu đến bệnh viện, hơn nữa, Duy là một nghệ sĩ. Nếu truyền thông biết chuyện này, chuyện này có thể sẽ thành một cú sốc. Không chỉ là sức khỏe của Duy, mà cả sự nghiệp, hình ảnh của cậu sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Rhyder nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng, cảm nhận cơn lo lắng khiến anh thắt chặt lại từng cơ bắp. Anh chưa từng thấy Duy bị sốt cao thế này trước đây, nhưng anh biết mỗi lần như vậy thay vì đến bệnh viện, trợ lý đều gọi bác sĩ riêng đến nhà, bởi vì Duy không muốn mọi chuyện lan truyền ra ngoài. Nhưng lần này, khi bác sĩ không thể liên lạc được, anh biết mình phải hành động nhanh chóng.
Anh bước vào phòng, mắt nhìn Duy nằm trên giường, cơ thể cậu co lại trong những cơn run rẩy, đôi môi cậu khô và có chút đỏ lên vì nhiệt độ cao. Rhyder đứng đó, cơ thể cứng đờ. Chườm đá mà anh đã đặt lên người cậu trước đó có vẻ không đủ. Mặc dù anh đã thay đá liên tục, nhưng nhiệt độ của Duy không hạ bớt. Anh cần một miếng chườm lớn hơn, đủ để hạ nhiệt…
Và khi nghĩ đến đó, anh biết mình không thể kéo dài thêm nữa. Cơ thể Duy đang cần anh, nhưng anh lại không chắc liệu mình có thể làm được mà không mất kiểm soát. Sự khao khát trong anh bùng lên, như thể muốn nuốt chửng tất cả, muốn chiếm lấy Duy, nhưng anh lại biết cậu đang cần anh lúc này hơn bao giờ hết.
Rhyder chần chừ một lát. Tay anh run rẩy khi sờ lên trán Duy, cảm giác nóng bỏng làm anh không thể kiềm chế được nữa. Mồ hôi anh chảy ròng ròng, nhưng mọi suy nghĩ trong anh biến mất khi thấy Duy không còn sức lực, đôi mắt vẫn nhắm nghiền trong mê man.
Rhyder
*Không thể để Duy như thế này được*
Rhyder
“Duy cần mình.”
——————-
Anh hít một hơi dài, và bước vào bồn tắm đầy đá lạnh ngâm mình trong đó, tay anh siết chặt đến trắng bệt, không biết vì cái lạnh tê tái cắn nuốt từng tất da trên cơ thể hay vì những suy nghĩ đấu tranh với chính mình, nhưng anh không còn thời gian để ngần ngại nữa.
————-
Rhyder bước vào phòng với tâm trạng căng thẳng, nhưng khi nhìn thấy Duy nằm đó, cơ thể cậu cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, anh cảm thấy mọi thứ dường như chậm lại. Sự mềm mại của Duy, sự yên tĩnh của cậu, tất cả như một thứ gì đó đầy cám dỗ, nhưng anh biết rõ rằng mình không thể lạc lối thêm nữa. Anh dừng lại ở ngưỡng cửa, hít một hơi thật sâu, cố gắng xua đuổi những cảm xúc mơ hồ đang lẩn khuất trong tâm trí.
Cởi bỏ khăn choàng tắm. Cơ thể trần trụi. Anh đi lại gần, từng bước đi như nặng nề hơn bao giờ hết. Cơ thể anh không thể không kéo đến gần Duy, dù lý trí vẫn muốn kiềm chế. Anh áp nhẹ cơ thể mình lên Duy, nhưng ngay khi làn da anh chạm vào cơ thể cậu, một cảm giác gần gũi, ấm áp và không thể cưỡng lại dâng lên trong anh. Duy vẫn mê man, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng cơ thể cậu như có một sức mạnh vô hình, tựa như không muốn rời xa anh. Mặc dù cậu không tỉnh, nhưng có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh, và vô thức, cơ thể Duy hơi nhích về phía anh, như thể không thể thiếu anh dù chỉ là một khoảnh khắc.
Rhyder cảm nhận được nhịp thở của Duy, nhẹ nhàng, đều đặn, nhưng cũng đầy quyến rũ. Anh không thể không chú ý đến sự phối hợp vô thức của Duy. Cậu không chống cự, không hề có một chút phản kháng nào. Mọi hành động của cậu đều khiến Rhyder như một con thuyền trôi dần về phía cơn bão của chính mình. Anh dịu dàng xoa lưng Duy, từ từ lướt tay xuống hai bả vai cậu, cố gắng hạ nhiệt cho cậu, nhưng mỗi lần chạm vào cơ thể cậu, anh lại cảm thấy như mình đang bước vào một vùng đất lạ, nơi không có lối thoát.
Duy không tỉnh dậy, nhưng cơ thể cậu lại như đáp trả, như thể có một sự liên kết vô hình giữa họ mà không thể giải thích. Cảm giác này, một cảm giác gần gũi đến tột cùng, khiến Rhyder khó chịu, bởi vì anh biết, đây không phải là lúc. Nhưng anh lại không thể dừng lại. Môi anh lướt qua cổ Duy, cảm nhận được sự mềm mại của làn da cậu. Môi anh tìm đến môi cậu, nhưng lại khựng lại anh cảm giác như mình là một vị khách không mời, chân mày khẽ cau lại, đôi mi anh rủ xuống, đôi mắt anh lướt qua hơi thở Duy đang phập phồng trong vòng tay anh như mời gọi. Anh cúi xuống hôn lên vòm ngực căng tràn…
..xuống sâu hơn nữa, lưỡi anh trêu ghẹo đầu ti cậu, rồi không kiềm được mà cắn mút, trong khoảnh khắc ấy, một tiếng rên nhẹ từ Duy bật ra. Rhyder giật mình, như thể bị kéo trở lại thực tại. Anh vội vàng lùi lại, đôi mắt anh mở to, đầy sự hoang mang và tự hỏi tại sao mình lại rơi vào trạng thái này.
Rhyder
“Không…”
Anh lầm bầm, tự lắc đầu như muốn xua đuổi những suy nghĩ ấy.
Rhyder
“Duy, anh không thể… làm vậy.”
Cảm giác nóng bừng trong lồng ngực anh khiến anh không thể chịu đựng thêm. Anh đứng dậy, vội vã lùi ra xa, như thể đang cố chạy trốn khỏi chính bản thân mình. Duy vẫn mê man, nhưng sự im lặng giữa họ như một sự mời gọi không thể cưỡng lại. Rhyder quay lại nhìn Duy lần cuối, nhưng không dám tiến thêm bước nào.
Rhyder
“Xin lỗi…”
Anh thì thầm, giọng anh khàn đục vì sự căng thẳng tột độ. Anh không thể tiếp tục như thế này nữa. Anh biết mình phải rời đi.
Bước chân của Rhyder vang lên trong không gian tĩnh lặng, và cánh cửa phòng khép lại sau lưng anh. Cảm giác như một phần trong anh đã bị bỏ lại bên trong căn phòng ấy, nơi Duy vẫn mê man, không hề biết rằng chính anh là người đã cố gắng giữ khoảng cách, nhưng cũng chính anh đã tự đưa mình vào ngã rẽ không thể quay lại.
Comments