Tiếng khóa cửa vang lên khi Quang Anh đẩy cửa bước vào, trên tay vẫn ôm chặt một Đức Duy đang nửa say nửa tỉnh. Cậu nhóc trong vòng tay anh vẫn còn bướng bỉnh, vùi đầu vào ngực anh, giọng lè nhè đầy ấm ức:
Hoàng Đức Duy
Anh lúc nào cũng nghiêm khắc với em…
Quang Anh cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt thâm trầm nhưng mang theo sự bất lực lẫn cưng chiều.
Nguyễn Quang Anh
Anh không nghiêm, em còn muốn bướng đến mức nào?
Anh cúi xuống, khẽ thở dài. Duy hôm nay trốn đi bar, uống say đến mức lả đi. Nếu không phải có người gọi báo, anh không dám tưởng tượng chuyện gì có thể xảy ra.
Nhưng hiện tại, người nào đó chẳng những không biết lỗi, còn đang nhõng nhẽo đòi làm loạn.
Vừa đặt cậu xuống sofa, Duy đã bám lấy cổ áo anh, đôi mắt long lanh như thể có nước, giọng dỗi hờn:
Hoàng Đức Duy
Anh lúc nào cũng bắt em về sớm, cấm cái này, cấm cái kia, em đã lớn rồi mà…
Quang Anh nhìn cậu một lúc, ánh mắt tối lại. Cậu nhóc này, ở trước mặt anh lúc nào cũng giương nanh múa vuốt, nhưng vừa uống say một chút liền hóa thành mèo nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
Anh chỉ muốn tốt cho em thôi.
Hoàng Đức Duy
Tốt? Hừm… anh chỉ muốn quản em thôi!
Duy bĩu môi, hai tay còn cố sức giữ lấy vạt áo sơ mi của anh, kéo kéo.
Hoàng Đức Duy
Anh không thương em một chút nào hết!
Quang Anh bật cười, ánh mắt đầy vẻ dung túng.
Nguyễn Quang Anh
Ừ, anh không thương em. Bây giờ ngoan ngoãn đi ngủ, đừng làm loạn nữa.
Hoàng Đức Duy
Không!
Duy đột nhiên vươn tay ôm lấy cổ anh, kéo xuống gần hơn. Khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên mờ mịt. Quang Anh có thể ngửi thấy hương rượu thoang thoảng lẫn hơi thở ấm nóng của cậu.
Trái tim anh đập mạnh một nhịp.
Duy nhìn anh, đôi mắt long lanh như chứa cả dải ngân hà, giọng nhỏ lại, nhưng mang theo chút gì đó kiên quyết:
Hoàng Đức Duy
Anh lúc nào cũng coi em là em trai…
Ngón tay cậu chạm nhẹ lên môi anh, ánh mắt lộ rõ sự mê man nhưng cũng có chút bướng bỉnh.
Hoàng Đức Duy
Nhưng đêm nay, em không muốn làm em trai anh nữa.
Cậu kiễng chân, rồi bất ngờ hôn lên môi anh.
Quang Anh cứng đờ.
Đó không phải một nụ hôn vụng về. Không phải chỉ là một cái chạm thoáng qua. Duy hôn anh thật sự. Môi cậu mềm, có chút hương rượu, có chút hơi ấm ướt át, mang theo một sự bồng bột đầy cố chấp.
Khoảnh khắc ấy, tất cả lý trí trong đầu Quang Anh như nổ tung.
Anh có thể đẩy cậu ra.
Nhưng anh lại không làm.
Bởi vì lần đầu tiên, anh nhận ra… cậu nhóc anh luôn cưng chiều bảo bọc, không còn là một đứa trẻ nữa.
————
Nụ hôn của Duy mềm mại nhưng lại ngang ngược, như thể muốn cướp lấy tất cả lý trí của anh.
Quang Anh không đẩy cậu ra.
Thay vào đó, anh đáp lại.
Bàn tay anh theo bản năng siết chặt eo cậu, kéo sát vào lòng. Môi lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở hòa vào nhau, nhiệt độ trong phòng dường như tăng vọt. Quang Anh nghe thấy tiếng hít thở gấp gáp của Duy, nghe thấy cả nhịp tim của chính mình đang đập rối loạn trong lồng ngực.
Cậu bé mà anh bao bọc suốt bao năm… bây giờ lại ở trong lòng anh, mềm mại, ấm áp, chủ động bám lấy anh như thế này.
Duy rên khẽ khi Quang Anh vô thức nghiêng người đè xuống. Cảm giác được cậu vùi trong lòng, bàn tay nhỏ bé siết lấy áo anh, hơi men còn vương trên đầu lưỡi…
Lý trí của Quang Anh gần như sụp đổ.
Cho đến khi, một suy nghĩ lóe lên.
Nguyễn Quang Anh
*Mình đâu có say rượu.*
Nguyễn Quang Anh
*Mình hoàn toàn tỉnh táo.*
Nguyễn Quang Anh
*Vậy thì… từ khi nào mình lại nhìn em như thế này?*
Từ khi nào mà cậu bé anh luôn cưng chiều, luôn xem là em trai, lại khiến anh động lòng đến mức này?
Từ khi nào mà anh lại không muốn buông cậu ra, không muốn nhẫn nhịn nữa?
Anh mở mắt, bàn tay đang vuốt ve gáy cậu bỗng khựng lại.
Nguyễn Quang Anh
*Không được.*
Nguyễn Quang Anh
*Không thể như vậy.*
Nguyễn Quang Anh
*Anh không thể như vậy.*
Như thể bị bỏng, Quang Anh bất chợt đẩy Duy ra. Cậu còn chưa kịp phản ứng, anh đã lảo đảo đứng dậy, ánh mắt hoảng loạn, môi hơi hé ra như muốn nói gì đó nhưng rồi lại im bặt.
Nguyễn Quang Anh
Anh… anh có việc phải đi.
Duy còn chưa kịp lên tiếng, Quang Anh đã quay người, nhanh chóng bước ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại.
Tiếng bước chân của anh dồn dập, mang theo sự hỗn loạn hiếm thấy.
Duy đứng đó, ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng chặt.
Hoàng Đức Duy
*Vừa rồi… là mơ sao?*
Cậu đưa tay lên môi mình, cảm nhận hơi ấm vẫn còn lưu lại.
Comments