[RhyCap] 39 NGÀY ĐẾM NGƯỢC TRƯỚC KHI TÔI CHẾT..
Chap 1: "Khoảnh Khắc Định Mệnh Chạm Nhau"
Tác giảa
xin chào mn , cảm ơn mn đã ủng hộ truyện kia của mình , mình cảm ơn mn rất nhiều nên hôm nay mình đã làm một bộ truyện mới, truyện này mình đã viết vào "7/5/2025 lúc 16:9' " (nhớ nhé)💗💌
Tác giảa
Truyện này thì sẽ hơi buồn một chút😢 nhaa
Tôi tên là Hoàng Đức Duy. 24 tuổi.
Người ta bảo đây là tuổi đẹp nhất của thanh xuân – nơi giấc mơ còn xanh, trái tim còn dại khờ, và tình yêu còn trong trẻo như buổi sáng đầu hè. Nhưng tôi thì khác… Tôi sống 24 năm để học cách mỉm cười với một cái tên không phải của mình, bước vào căn nhà không thuộc về tôi, và yêu một người mà chỉ cần anh biết tôi là ai… anh sẽ buộc phải giơ súng.
Anh ấy – Nguyễn Quang Anh – chồng tôi. 25 tuổi.Là một người đàn ông mang lý tưởng cao đẹp, ánh mắt luôn nhìn thẳng vào công lý, và trái tim… lại lỡ trao trọn cho kẻ đứng bên bờ vực sai trái.Anh là người mà tôi từng định lừa dối. Nhưng cũng chính là người duy nhất dạy tôi biết rung động là gì.
Tác giảa
( hơi dài hé nhưng mn cố đọc nhaa hay lắm lun mình phải viết rất lâu lun đóo)
Vì sao tôi là anh là người dạy tôi cách rung động? Tôi còn nhớ cách chúng tôi gặp nhau. Nơi bắt đầu Tình yêu của chúng tôi...
Ngày 24/7/2012 giữa mùa hè oi ả thì tôi gặp anh
tôi đang nhìn anh đắm đuối thì một tên cướp chạy đến và cướp túi của tôi
Hoàng Đức Duy
Cướp Cướp!, có ai không giúp tôi với/ la hét /
Hoàng Đức Duy
Có ai không!!!
Nguyễn Quang Anh
/từ trong con hẻm nhỏ đi ra/ /chạy theo tên cướp/
một luồng gió mạnh mẽ lướt qua khiến tôi hoang mang
Nguyễn Quang Anh
Của cậu đây /đưa chiếc túi cho Duy/
Hoàng Đức Duy
C-cảm ơn cậu...
Nguyễn Quang Anh
không có gì , đây là công việc của tôi mà
Hoàng Đức Duy
C-công việc của cậu??
Nguyễn Quang Anh
Thì tôi là CẢNH SÁT mà
Nguyễn Quang Anh
Cậu không biết à
Hoàng Đức Duy
T-tôi không biết..
Nguyễn Quang Anh
Vậy theo tôi về phường đi
Hoàng Đức Duy
/bối rối/ s-sao vậy, tôi làm gì h-hả/rưng rưng/
Nguyễn Quang Anh
/ nhìn thấy Duy rưng rưng+ bối rối/ k-không có gì đâu, lấy lời khai à, c-cậu bình tĩnh
Hoàng Đức Duy
/bình tĩnh/ tôi tưởng cậu bắt tôi chứ...
Nguyễn Quang Anh
/cười/ không có đâu nèe , không khóc nhaa
Nguyễn Quang Anh
/tặng Duy viên kẹo bạc hà/
Nguyễn Quang Anh
Lúc nhỏ mẹ tôi bảo ăn kẹo vào sẽ vui lên
Nguyễn Quang Anh
Nín nhaa/xoa đầu/
Hoàng Đức Duy
/nhìn anh../
Khoảng khắc ấy khiến trái tim tôi loạn nhịp, tôi một kẻ không biết tình yêu là gì , rung động là gì nhưng ngay khoảng khắc này khiến tôi đã biết rung Động là gì
Hoàng Đức Duy
/đi theo sao anh/
Nguyễn Quang Anh
Cậu ngồi đây nè
Nguyễn Quang Anh
/nhìn Duy/ không sao đâu
Hoàng Đức Duy
/nhìn viên kẹo trên tay/
Trần Đăng Dương
/bước ra/ chào cậu
Trần Đăng Dương
Cậu đến để lấy lời khai à
Nguyễn Quang Anh
chứ đến đây làm gì
Anh ấy là Trần Đăng Dương — người bạn thân thiết nhất của chồng tôi. Họ lớn lên cùng nhau từ thuở bé, gắn bó như anh em ruột bởi cả hai đều là trẻ mồ côi, nương tựa vào nhau mà trưởng thành, họ rất thân thiết với nhau
Nguyễn Quang Anh
Thôi làm việc đi, tao đi mua nước
Nguyễn Quang Anh
uống gì không
Nguyễn Quang Anh
chút đưa tiền lại cho tao đó nha
Trần Đăng Dương
Bạn bè với nhau không à.. Bao tao đi
Nguyễn Quang Anh
cậu uống gì không
Hoàng Đức Duy
/bối rối/ h-hả
Nguyễn Quang Anh
tôi nói cậu đó
Hoàng Đức Duy
Tôi không ngốc nha
Nguyễn Quang Anh
được rồi không ngốc, chỉ khờ thôi à
Trần Đăng Dương
*nhột nha*
Hoàng Đức Duy
tôi không uống đâu
Nguyễn Quang Anh
Vậy thôi /chạy đi/
Trần Đăng Dương
Thôi cậu vào phòng này để lấy lời khai nha /chỉ/
Hoàng Đức Duy
cảm ơn cậu..
Trần Đăng Dương
Không có gì màa/cười/
Nguyễn Quang Anh
mệt quáa /anh mua về khoảng 8 ly trà sữa và 2 ly cà phê/
Nguyễn Quang Anh
Ra xách tiếp coi
Trần Đăng Dương
Biết rồi, ra liền nè
Nguyễn Quang Anh
đợi mày ra chắc tao tới đó lun rồi
Nguyễn Quang Anh
Xong rồi hả
Nguyễn Quang Anh
uống nước nè
Nguyễn Quang Anh
Tôi sợ cậu ngại nên tôi mua cho cậu luôn nè/đẩy 5 ly trà sữa lại phía Duy/
Nguyễn Quang Anh
t-tôi không biết cậu thích loại nào nên tôi mua 5 vị luôn/gãy đầu/
Hoàng Đức Duy
cảm ơn cậu, tôi lấy 1 macha nha
Hoàng Đức Duy
để tôi chuyển khoản lại
Nguyễn Quang Anh
thôi thôi
Nguyễn Quang Anh
Coi như tôi chuộc lỗi nha
Nguyễn Quang Anh
Tôi là cảnh sát mà lại để một tên cướp chạy thoát
Hoàng Đức Duy
Có gì đâu, lấy được túi của tôi là vui rồi
Trần Đăng Dương
hai người đủ chưa
Trần Đăng Dương
cứ nói chuyện trước mặt tôi nhìn như 1 cặp
Trần Đăng Dương
Nước tao thì lấy tiền còn mua cho cậu ấy thì không lấy tiền
Trần Đăng Dương
làm dị mà coi được/🥲/
Nguyễn Quang Anh
được chứ sao không
Trần Đăng Dương
Tao về méc mẹ nè con /😭/
Nguyễn Quang Anh
mày là cảnh sát đó Dương
Trần Đăng Dương
Mày cũng có gì hơn tao đâu
Trần Đăng Dương
Hồi nhỏ mày tè dầm nhiều hơn tao, rồi đi trộm xoài còn bị chó cắn nữa bây giờ còn dấu luôn tao có kể với ai đâu
Trần Đăng Dương
Rồi mày chạy xe đạp đi mua đồ té xuống sông còn được cái yên xe tao có kể với ai đâu
Hoàng Đức Duy
/che miệng cười/
Nguyễn Quang Anh
M-mày im coi
Trần Đăng Dương
Hồi nhỏ mày còn-
Nguyễn Quang Anh
/bịt miệng Dương lại/
Trần Đăng Dương
um-um-um/vùng vẫy/
Nguyễn Quang Anh
đừng có nói nữa
Trần Đăng Dương
Hứa bao tao ly nước đi
Nguyễn Quang Anh
biết rồii
Hoàng Đức Duy
cũng trễ rồi, tôi xin phép về nhé
Nguyễn Quang Anh
được được
Nguyễn Quang Anh
Mà cậu mấy tuổi vậy... /gãy đầu//ngại/
Nguyễn Quang Anh
vậy tôi lớn hơn cậu rồi
Nguyễn Quang Anh
Tôi 24 tuổi
Nguyễn Quang Anh
Cậu phải gọi tôi là anh
Hoàng Đức Duy
vậy thôi em xin phép 2 anh em về nhé
Nguyễn Quang Anh
Anh tên Nguyễn Quang Anh/nói lớn/
Hoàng Đức Duy
/quay lại/ em tên Hoàng Đức Duy
sau này anh ấy nói với tôi rằng “Khi em quay lại đúng lúc mặt trời đang chạm đỉnh núi, ánh hoàng hôn như cố tình rọi thẳng vào em, khiến cả thế giới phía sau mờ đi, chỉ còn em là rõ nét.
Ánh sáng ấy nhẹ nhàng rơi xuống mái tóc em, nhuộm cả bóng dáng em bằng thứ màu vàng mộng mơ. Tôi đã đứng yên ở đó, như kẻ lạc trong khoảnh khắc — vừa muốn giữ lại, vừa sợ sẽ đánh mất. Hôm ấy, tôi chẳng biết mình thích em từ khi nào… chỉ biết khi em quay đầu, tôi chẳng thể quay đi nữa.”
đều đó khiến anh không thể không thích tôi
Tác giảa
Cảm ơn mn nhaa, truyện có hay không vậyy, nếu cảm thấy truyện không hay thì có thể góp ý cho tui nhaa 💗
Tác giảa
và mình cũng giải thích một chút về lý do xoá bộ " bức thư cuối cùng...?" ( còn hay gọi là " lời xin lỗi muộn màng...!" )mình nhận ra, khi mình viết truyện thì có rất rất nhiều thiếu sót rất rất lớn , từ nội dung đến lời thoại và câu dẫn , mình đã học hỏi rất nhiều về cách viết và nội dung sao cho phù hợp và độc đáo. Mình hứa sẽ không chủ quan về cách viết truyện. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ TRUYỆN MÌNH
Tác giảa
CHÂN THÀNH CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU Ạ
Comments
Ổiii 🍏
trời đất ơi
2025-07-25
1
yongobongo11:11
Sướng quá đi
2025-07-25
1