Warmth

___
"Tôi tỉnh dậy với cảm giác lạnh buốt thấu xương. Toàn thân nhức nhối, đầu đau như búa bổ. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào làm tôi khẽ nheo mắt. Đây là đâu? Trần nhà xa lạ, mùi hương xa lạ… Tôi chớp mắt vài lần, cố gắng định thần."
"Rồi tôi nhớ lại."
"Sân trường. Những tiếng chửi rủa. Những cú đánh. Những ánh mắt ghê tởm. Cái lạnh buốt của nước bẩn ngấm vào da thịt. Những bàn chân giẫm đạp lên tôi. Tiếng cười cợt vang vọng trong đầu."
"Tôi bật dậy, theo phản xạ đưa tay ôm lấy cơ thể mình. Nhưng cơ thể tôi không còn dính đầy bùn đất nữa. Trên người tôi là một bộ đồ sạch sẽ, rộng thùng thình. Tôi nhớ rõ ràng mình đã ngất đi, vậy ai là người đã thay đồ cho tôi? Ý nghĩ đó khiến tôi sợ hãi. Tôi không dám nghĩ tiếp. Cánh cửa phòng bật mở."
"Cánh cửa phòng bật mở, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Hắn ta bước vào."
"Vẫn gương mặt lạnh lùng đó, nhưng có gì đó trong ánh mắt hắn khiến tôi không thể hiểu nổi. Tôi siết chặt tấm chăn trên người, lùi về phía đầu giường theo phản xạ."
"Hắn nhìn tôi một lúc rồi thản nhiên lên tiếng."
Đăng Dương
Đăng Dương
Dậy rồi à? Xuống ăn sáng
"Giọng điệu ra lệnh, như thể đây là chuyện hiển nhiên. Tôi không đáp. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi đang ở đâu? Vì sao tôi lại ở đây? Và tại sao hắn lại… cứu tôi? Hay tất cả chỉ là một trò đùa mới mà hắn đang bày ra? Thấy tôi im lặng, hắn nhướn mày rồi bước đến gần hơn. Tôi lập tức căng người, nhưng hắn chỉ đặt một chiếc khăn xuống giường, rồi quay lưng đi ra cửa."
Đăng Dương
Đăng Dương
Có 10 phút
"Cánh cửa đóng lại. Tôi vẫn ngồi yên trên giường, tim đập thình thịch. Tôi có nên tin hắn không? Nhưng… tôi còn lựa chọn nào khác?"
"Tôi siết chặt mép khăn trong tay, cố trấn tĩnh. Những vết thương trên người bắt đầu đau rát hơn khi nước nóng chạm vào, nhưng tôi không quan tâm nữa. Tôi muốn rửa sạch mọi thứ—mùi hôi thối, những ánh mắt khinh miệt, những bàn tay đã chạm vào tôi. Nhưng dù có gột rửa bao nhiêu, tôi vẫn thấy bẩn. Nước mắt lặng lẽ hòa vào dòng nước chảy xuống sàn. Tôi bật cười nhạt, tự hỏi mình đang làm gì ở đây. Đáng lẽ ra… tôi không nên tồn tại"
"Bên ngoài có tiếng gõ cửa."
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhanh lên
"Giọng hắn vang lên, không cao không thấp, nhưng đủ khiến tôi giật mình. Tôi vội vàng quấn khăn quanh người, bước ra ngoài. Hắn tựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn tôi. Ánh mắt ấy không còn vẻ chế giễu như mọi khi, nhưng cũng chẳng có chút dịu dàng nào."
Đăng Dương
Đăng Dương
Mặc cái này đi //đưa//
"Hắn ném bộ quần áo xuống giường, rồi quay lưng bước ra ngoài. Tôi đứng đó, ngẩn người nhìn theo. Hắn hôm nay… thật kỳ lạ"
"Tôi nhìn bộ quần áo hắn đưa, là đồng phục trường, nhưng có vẻ là của hắn. Áo rộng thùng thình, quần cũng dài hơn cả khúc chân tôi. Tôi không có lựa chọn nào khác. Mặc đồ xong, tôi rón rén bước ra ngoài. Bàn ăn đã dọn sẵn. Tôi khựng lại trước cảnh tượng đó."
"Hắn ngồi trên ghế, một tay cầm điện thoại, tay còn lại khuấy ly cà phê."
Đăng Dương
Đăng Dương
Ngồi xuống
"Tôi kéo ghế ngồi, mắt nhìn đĩa thức ăn trước mặt. Trứng, bánh mì, một ly sữa ấm. Hắn đặt điện thoại xuống, nhìn tôi."
Đăng Dương
Đăng Dương
Ăn đi
"Tôi có chút chần chừ."
Đăng Dương
Đăng Dương
Đừng có nghĩ bậy, không có độc đâu
"Hắn nhếch môi. Tôi mím môi, cầm nĩa lên, ăn từng chút một. Không khí yên lặng, chỉ có tiếng leng keng của dao nĩa chạm vào đĩa."
"Tôi không quen với sự yên lặng này."
"Không lâu sau, hắn đặt ly cà phê xuống bàn, đứng dậy."
Đăng Dương
Đăng Dương
Đi thôi //bước đi về phía cửa//
"Tôi vội đi theo."
"Xe hắn dừng ngay trước cổng trường, tài xế mở cửa. Tôi chưa kịp phản ứng thì hắn đã xuống trước, bước đi thẳng vào cổng, không chờ tôi. Tôi siết chặt quai cặp, bước ra khỏi xe. Những ánh mắt đổ dồn về phía tôi ngay khi tôi bước xuống. Những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên."
…
Nhân vật phụ: Nó đi chung xe với đăng Dương hả?
…
Nhân vật phụ: Cái thằng đó… sao lại ở chung với Đăng Dương được?
…
Nhân vật phụ: Đúng là bẩn thiểu thật
"Tôi cúi gằm mặt, bước nhanh vào trong. Nhưng trước khi tôi kịp vào lớp, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi dừng lại. Tôi ngẩng đầu. Là hắn"
Đăng Dương
Đăng Dương
Đi với tôi
"Tôi giật tay lại theo phản xạ. Nhưng hắn nắm chặt hơn."
Đăng Dương
Đăng Dương
Đừng để tôi phải nhắc lại
"Hắn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như thể ra lệnh. Tôi không có sự lựa chọn nào khác. Hắn kéo tôi đi qua dãy hành lang, bước vào lớp."
"Cả lớp im bặt. Những ánh mắt ngỡ ngàng, sốc, rồi ngay sau đó là khinh thường, ghê tởm. Tôi cắn môi. Hắn buông tay tôi ra, thản nhiên đi về chỗ ngồi. Tôi vẫn đứng yên tại chỗ. Không ai nói gì, nhưng tôi biết, tôi vừa bước thêm một bước xuống vực thẳm của chính mình."
_Hết_
Tg
Tg
Ai mà viết hay dữ z ta
Tg
Tg
=)))
Tg
Tg
à mà viết xong thì nhớ chap trc có cho Kiều qua nhà Dương r mà h thì thấy lạ=)))
Tg
Tg
th thì cho là Dương nhiều nhà đi ha🥰
Hot

Comments

vượng anh dơ

vượng anh dơ

bớt sĩ đi em ơi

2025-02-16

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play