Lần đầu tiên hắn gọi tên tôi

___
"Tôi đứng đó, cảm giác như mọi ánh mắt đang dán chặt lên người mình, như những lưỡi dao sắc nhọn cứa vào da thịt. Rồi, như thể có ai vừa bật một công tắc, tiếng xì xào bắt đầu vang lên."
…
Nhân vật phụ: Nó thật sự đi chung với Đăng Dương hả?
…
Nhân vật phụ: Kinh tởm thật
…
Nhân vật phụ: Chắc nó bám theo Đăng Dương, ai mà thèm dính dáng đến thứ này
"Tôi cúi thấp đầu, bước nhanh về chỗ ngồi. Bàn tay tôi siết chặt quai cặp, định ngồi xuống thì một quyển sách từ bàn bên cạnh bay thẳng vào người tôi."
…
Nhân vật phụ: Ngồi xa tao ra
"Giọng nói lạnh lẽo của người bạn cùng bàn khiến tôi sững lại. Tôi không quen cậu ta, chưa từng nói chuyện, nhưng cũng chẳng bất ngờ trước thái độ này. Cả lớp cười khẩy."
…
Nhân vật phụ: Đúng rồi đó, dơ chết đi được
…
Nhân vật phụ: Hay là mày nghỉ học luôn đi, khỏi ai phải nhìn thấy mày
"Tôi vẫn im lặng, tay siết chặt tà áo đồng phục. Một viên phấn từ đâu ném trúng vai tôi. Rồi một viên khác. Tôi cúi đầu thấp hơn."
"Rầm"
"Cả lớp im bặt. Tôi giật mình ngẩng đầu. Đăng Dương đứng đó, bàn tay vẫn còn đặt trên bàn, vừa đập xuống tạo ra tiếng động lớn. Ánh mắt hắn tối lại."
Đăng Dương
Đăng Dương
Ồn ào quá rồi đấy
"Hắn ngồi xuống, chống tay lên bàn, ánh mắt lướt qua tôi một cách lười biếng, nhưng không ai dám lên tiếng nữa. Tôi cắn chặt môi, lẳng lặng ngồi xuống ghế."
"Tiết học bắt đầu, nhưng tôi không thể tập trung. Cảm giác sợ hãi, căng thẳng vẫn đeo bám lấy tôi, khiến từng phút trôi qua nặng nề."
"Cuối giờ, khi tiếng chuông vừa vang lên, tôi nhanh chóng thu dọn đồ, muốn rời đi thật nhanh trước khi ai đó kịp làm gì. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi chỗ ngồi, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay tôi. Tôi giật mình quay lại."
"Là Đăng Dương."
Đăng Dương
Đăng Dương
Đi theo tôi
"Tôi mở miệng định từ chối, nhưng ánh mắt hắn khiến tôi khựng lại. Tôi không có sự lựa chọn nào khác."
"Hắn kéo tôi đi ra khỏi lớp, bước qua hành lang dài vắng vẻ. Tôi không dám phản kháng, chỉ có thể lặng lẽ bước theo sau, cảm nhận những ánh mắt tò mò từ những học sinh còn lại."
"Tôi cứ nghĩ hắn sẽ đưa tôi đến một nơi nào đó đông người, nhưng không, hắn dẫn tôi lên sân thượng."
“Cánh cửa sắt đóng sầm lại sau lưng. Gió thổi lồng lộng, làm bay vài sợi tóc lòa xòa trước mặt tôi. Tôi nuốt khan, bước lùi lại một chút, cảm giác bất an dâng lên trong lòng."
Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Cậu.. dẫn tôi lên đây làm gì? //run//
"Hắn dựa vào lan can, ánh mắt lướt qua tôi đầy thản nhiên."
Đăng Dương
Đăng Dương
Mày đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?
"Tôi cắn môi, không biết phải trả lời thế nào. Đăng Dương đột nhiên nhíu mày."
Đăng Dương
Đăng Dương
Bộ dạng này là sao?
Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Hả?
Đăng Dương
Đăng Dương
Mày lúc nào cũng cúi đầu, cũng im lặng chịu đựng. Mày không thấy chán à?
"Tôi ngước lên, sững người nhìn hắn."
"Hắn thở dài, rút trong túi ra một điếu thuốc, nhưng chưa kịp châm lửa, tôi đã theo phản xạ giật lấy."
Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Ở trường không được hút thuốc
"Hắn hơi sững lại, sau đó cười khẩy."
Đăng Dương
Đăng Dương
Giờ còn lo chuyện này nữa?
"Tôi siết chặt điếu thuốc trong tay, không biết nói gì. Đăng Dương nhìn tôi một lúc lâu, rồi đột nhiên nghiêng người lại gần."
Đăng Dương
Đăng Dương
Mày thích tao thật à?
Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//cứng đơ//
Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Cái gì?
Đăng Dương
Đăng Dương
Nghe nói vậy //nhếch môi//
"Tôi mở miệng định phủ nhận, nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Đúng là tôi thích hắn. Tôi không biết lí do tôi thích hắn là gì, sau vô vàn những lần tôi bị hắn ức hiếp. Nhưng nói ra thì sao? Hắn sẽ cười nhạo tôi như những người khác?"
"Tôi lùi lại, nhưng Đăng Dương không để tôi có cơ hội đó. Hắn vươn tay kéo tôi lại gần, áp sát đến mức tôi có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng phả vào mặt."
Đăng Dương
Đăng Dương
Không trả lời?
Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Tôi..
"Tim tôi đập loạn, toàn thân cứng ngắt."
Đăng Dương
Đăng Dương
Nói thật đi, Kiều //nghiêm túc//
"Hắn đang gọi tên tôi sao? Đăng Dương, hắn gọi tôi bằng cái tên mà tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ nghe từ miệng của hắn."
"Tôi chỉ biết đứng đó. Không biết trả lời thế nào."
_Hết_
Tg
Tg
Mấy chap đầu tui viết dài quá chắc mấy bà làm biếng đọc tại nhìn hơi rối mắt
Tg
Tg
Nên tui tách ra nhiều khung để nhìn đỡ rối hơn nè
Tg
Tg
Đọc vv ha
Hot

Comments

uyn

uyn

tại vì mẹ nhát đó ba ơi

2025-02-18

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play