Giá Như Anh Nhận Ra Sớm Hơn [DuongKieu]
Thật sự tồi tệ
"Hôm nay lại là một ngày tồi tệ"
"Tôi thức dậy với cơ thể đầy những vết thương cùng cơn đau rát dữ dội đến mức muốn chet đi. Thứ chào đón tôi vào một ngày mới không phải là một bữa sáng ngon miệng, không phải là một nụ hôn từ người mình yêu thương cũng không phải là một buổi đi cắm trại cùng gia đình. Mà là những trận đòn roi, những lực tác động mạnh lên người tôi do ba tôi gây ra."
"Ông ta thật sự không phải là con người, ông ta là một con quỷ, chính ông ta là người đã đẩy mẹ tôi đến bước đường cùng, dùng những từ ngữ không thể đau đớn hơn để chửi rủa mẹ tôi, tôi có thể cảm nhận được những nỗi đau của mẹ tôi đã trải qua, con tim của bà ấy có lẽ đã chứa hơn một nghìn con d.a.o sắt nhọn đang đ.â.m thẳng qua từng lớp m.á.u. Có lẽ ông ta có ý định sẽ giet tôi như cách ông ta giet mẹ tôi"
"Sau khi thức dậy, tôi vscn và chuẩn bị đi học với một tinh thần không giống với bao người. Tôi đi xuống lầu cùng một tâm trạng xấu. Ba tôi vẫn chưa thức, thật sự may mắn. Tôi lấy một cái bánh mì không, ăn nhanh và không phát ra tiếng động rồi chạy thật nhanh đến trường"
"Khi tôi còn chưa bước vào cổng, đã có những tiếng xì xầm, bàn tán, chỉ chỏ và cười cợt về phía tôi. Chuyện không lạ. Tôi bước trên hành lang tiến về phía lớp, một bàn chân đã ngán đường tôi. Tôi có thể nghe được tiếng cười rất vui vẻ của những người xung quanh"
Nhật Minh
Thằng rác rưỡi ngã rồi à?
Nhật Minh
Ai đó mau đến giúp thằng dơ bẩn này dậy đi này //cười lớn//
"Đây là chuyện thường ngày, tôi cảm thấy quá quen thuộc bởi cảnh này, nó dường như xảy ra vào mỗi ngày. Tôi nhặt hết sách vở tôi đánh rơi. Một bàn tay đang đưa cuốn sách của tôi đến ngay trước mặt tôi"
Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//định cầm lấy//
Đăng Dương
//quăn thẳng xuống cầu thang//
Đăng Dương
Dơ bẩn //phủi tay//
Đăng Dương
Cảm ơn tôi đi //ngồi xỏm xuống//
Đăng Dương
Vì muốn trêu cậu mà tôi phải hy sinh cái tay của tôi mà chạm vào cuốn sách bẩn thiểu của cậu đấy //cười khẩy//
Đăng Dương
Giờ thì xuống dưới đó nhặt đi nào~
"Tôi vẫn bình tĩnh, bước từng bước đi xuống nơi quyển sách của tôi nằm ở đó. Nhưng bỗng tôi cảm thấy choáng váng, cảm giác đau đớn đang chiếm lấy cơ thể tôi, toàn thân tôi cứng đơ, ngã lăn xuống cầu thang, giờ thì tôi chỉ mong có ai đó đến giúp tôi, thậm chí cả thần chet đến để mang tôi đến địa ngục, tôi cũng đồng ý. Mắt tôi nhoè đi và ý thức của tôi đang dần mất"
"Ba ngày kể từ lúc tôi ngất đi. Tôi tỉnh dậy ở nơi vô cùng xa lạ, bệnh viện sao? Không đây là một nơi còn xa xỉ hơn bệnh viện nhiều, một ngôi nhà? Cũng không, nơi đây có thể gọi là một biệt thự, hoặc là lâu đài cũng nên."
"Tôi ngồi dậy, thứ gì vừa rơi xuống vậy? Là một cái khăn nhỏ, dùng để chườm trán tôi sao? Ai đã làm điều này? Tôi nhìn xung quanh, chẳng có ai. Quanh tôi chỉ có 4 bức tường được điêu khắc bằng những đường nét tinh sảo, màu sắc rực rỡ, và sau tấm màng kia, tôi có thể nhìn thấy được những tia nắng đang len lỏi vào trong"
Đăng Dương
Thức dậy rồi sao?
Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Đây là đâu?
Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Sao tôi lại ở đây?
Đăng Dương
Tôi đưa về chứ sao nữa mà còn hỏi?
Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Cho tôi về nhà đi
Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Tôi không muốn ở lại đây
Đăng Dương
Tôi sẽ cho cậu về
Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Tại sao chứ?
Đăng Dương
Sức khoẻ cậu chưa hồi phục đâu
Bác sĩ
Tôi đến để khám cho bệnh nhân
"Bác sĩ sao? Anh ta chính là đang lo cho tôi hả? Trong khi bác sĩ khám cho tôi, anh ta cứ nhìn tôi không rời mắt, b.i.ế.n t.h.á.i thật"
Bác sĩ
Từ ngày mai sức khoẻ bệnh nhân sẽ hồi phục lại. Trong thời gian này bệnh nhân không được vận động mạnh, không được ăn những đồ ăn nhanh và cần cho bệnh nhân đi dạo, tiếp xúc với môi trường xung quanh để giảm bớt căng thẳng
Bác sĩ
Tôi xin phép //rời đi//
Đăng Dương
Mai mới hồi phục nên cứ ở lại đây một ngày nữa
Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Tôi biết rồi
Comments