[ĐN Jibaku Shounen Hanako-Kun] Mai Này, Khi Tên Người Chỉ Còn Là Kí Ức.
Chap 3: Bất ngờ
Kanzaki Sua
“Ngán quá đi…”
Những lúc như thế này, cô chỉ biết thở dài, lòng đầy hối hận vì đã không dậy sớm hơn để chuẩn bị. Hậu quả là cứ luống cuống hết lần này đến lần khác, quên trước quên sau, chẳng thể nhớ nổi mình cần làm gì hay phải mang theo những gì.
Suốt cả tuần qua, cô chỉ có thể mua đại một cái bánh mì trong căn tin để lót dạ. Dù cho bác giúp việc đã chu đáo chuẩn bị sẵn mọi thứ, cô chỉ việc thức dậy và hâm nóng lại thức ăn. Tiếc là chẳng có bữa nào cô nhớ nổi. Ngày nào cũng vậy, cô cứ ngủ cho đến khi sát giờ mới cuống cuồng tỉnh dậy.
Kanzaki Sua
“Cứ tiếp tục như này thì mình kiệt sức mất…”
Minamoto Teru
//Bước vào lớp//
Học sinh
Cuộc họp có gì thú vị không, Minamoto?
Minamoto Teru
//Cười trừ//
Minamoto Teru
Vẫn như mọi khi thôi.
Học sinh
Minamoto-san ơi, cho tụi tớ hỏi chút-
Học sinh
Nãy giờ cậu có thấy Kanzaki ở đâu không?
Minamoto Teru
Kanzaki-san sao…?
Minamoto Teru
Hình như là không…
Minamoto Teru
Bộ có chuyện gì hả?
Học sinh
Thật ra là tụi tớ tính rủ cậu ấy đi ăn trưa.
Học sinh
Nhưng suốt tuần nay cứ xong tiết một cái là cậu ấy đã bỏ chạy mất tiêu rồi.
Học sinh
Tụi tớ thử tìm đủ chỗ luôn nhưng vẫn không thấy cậu ấy.
Học sinh
Có khi nào cậu ấy không thích tụi mình nên tìm cách né tránh không?
Một bạn nữ vừa cất tiếng, cả đám con trai đã ngay lập tức lao vào phản bác và bênh vực cô.
Học sinh
Mấy cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đó-
Học sinh
Sao mà có chuyện đó được chứ!
Học sinh
Kanzaki vẫn thân thiện với tụi mình cơ mà?
Học sinh
Thì tớ chỉ đoán thôi mà…
Minamoto Teru
Mọi người đừng cãi nhau nữa.
Phải đến khi vị hội trưởng kia lên tiếng can thiệp, cuộc tranh cãi mới dần lắng xuống. Những lời qua tiếng lại căng thẳng cũng chậm rãi tan biến, để lại sự hậm hực, khó chịu của một vài bạn học.
Chẳng hiểu vì sao hôm nay thời gian lại trôi chậm vô cùng, khiến cho Sua thật sự chán nản khi phải ngồi nghe mấy câu lý thuyết mà cô chúa ghét. Tạ ơn trời, cuối cùng đã đến giờ ra về rồi.
Kanzaki Sua
“Mừng thật đấy!”
Học sinh
Tạm biệt cậu nhé!
Học sinh
Bye bye! Hẹn gặp lại ngày mai nha, Kanzaki!
Quay qua quay lại chào hỏi mọi người một hồi thì cả lớp cũng đã về hết, chừa lại khoảng không gian im lặng cho cô và chàng trai bàn bên.
Kanzaki Sua
//Dọn dẹp tập sách//
Cô quơ lấy mấy cuốn sách cùng vài cây bút rồi nhét vào cặp. Khẽ liếc sang bàn kế bên, cô thấy tên hội trưởng ấy đang chăm chú xem một xấp giấy tờ. Hắn không có ý định đi về bây giờ thì phải.
Kanzaki Sua
Minamoto không tính đi về à?
Minamoto Teru
Tớ còn có chút việc ở hội học sinh.
Minamoto Teru
Xong việc tớ sẽ về ngay thôi.
Kanzaki Sua
Vậy mình đi xin phép đi trước.
“𝐋ầ𝐧 𝐬𝐚𝐮 𝐜ậ𝐮 𝐧𝐞̂𝐧 𝐚̆𝐧 𝐭𝐫ư𝐚 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐦ấ𝐲 𝐛ạ𝐧 𝐧ữ 𝐬ẽ 𝐭ố𝐭 𝐡ơ𝐧 đấ𝐲.”
Minamoto Teru
Ngồi ăn một mình như vậy trông cậu tội nghiệp lắm đó.
Minamoto Teru
Căn phòng đó cũng rất bụi bặm nữa.
Nhìn thấy vẻ mặt này của anh, cô như chết lặng tại chỗ.
Anh ta chẳng phải luôn xuất hiện trước mặt mọi người với vẻ ngoài điềm đạm và hoà nhã sao?
Thế thì rốt cuộc, cái giọng điệu khinh bỉ và châm chọc đó là như thế nào…?
Không lẽ cô đã làm gì khiến hắn không vừa mắt sao?
Minamoto Teru
Coi như tớ chưa nói gì nhé.
Minamoto Teru
Đừng để tâm.
Kanzaki Sua
Minamoto-san à…
Cô đã gặp không ít kiểu người với đủ mọi tính cách trên đời, và những kẻ hai mặt thì chẳng còn xa lạ gì. Tên này cũng vậy, không khác gì những kẻ trước kia cô từng biết.
Kanzaki Sua
Cậu tệ thật đấy.
Kanzaki Sua
Không giống với những gì tớ nghĩ trước đây-
Minamoto Teru
“Có vẻ hơi hấp tấp rồi…”
Kanzaki Sua
“Ngồi trong tiết nhìn cái bản mặt đó là không ưa nổi rồi!”
Kanzaki Sua
“Đổi địa điểm thôi.”
Kanzaki Sua
“Không lại bị bắt gặp nữa.”
Cô vừa suy nghĩ vừa khép cánh cửa sắt đằng sau lại, chậm rãi bước ra giữa sân thượng. Cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo làn tóc mềm bay phấp phới, còn ánh mắt cô lặng lẽ hướng lên phía bầu trời xanh kia.
Kanzaki Sua
“Nhưng rốt cuộc là tại sao chứ…”
Kanzaki Sua
“Mình vẫn luôn vui vẻ hoà đồng mà ta…?”
Kanzaki Sua
“Cái thái độ đó là sao đây-”
Kanzaki Sua
“Không lẽ là phát hiện rồi sao…”
Đôi mắt cô chợt bắt gặp một dáng hình quen thuộc - Nene, cô bé năm nhất mà cô đã tình cờ gặp hôm trước. Nhưng khoan đã… Cô khẽ nheo mắt, cố gắng nhìn rõ hơn. Nene đang đứng đó, trò chuyện với ai đó - mà người đó, lại đang lơ lửng!?
Tiếng nói vô thức của cô vang lên trong không gian tĩnh lặng, khiến cả hai người kia giật mình quay phắt lại. Cô lỡ lớn tiếng quá thì phải.
Yashiro Nene
Kanzaki-senpai!?
Hanako
Yashiro-san biết người này sao?
Yashiro Nene
Đây là một đàn chị năm hai mình gặp hôm trước…
Yashiro Nene
Kanzaki-senpai…
Comments