[ĐN Jibaku Shounen Hanako-Kun] Mai Này, Khi Tên Người Chỉ Còn Là Kí Ức.
Chap 4: Yashiro Nene
Yashiro Nene
Hãy nghe em giải thích!
Yashiro Nene
Mọi chuyện thật ra là-
Chưa kịp để Nene nói dứt lời, cô đã vội nắm chặt lấy đôi tay cô bé. Đôi mắt ánh lên vẻ rạng rỡ, phấn khích như thể vừa tìm được một núi vàng.
Kanzaki Sua
Chị không nghĩ lại gặp người có khả năng giống mình!
Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt của Nene, đôi mắt cô bé tròn xoe đầy bối rối liếc sang cậu chàng bên cạnh.
Yashiro Nene
Đừng có ra vẻ nữa, Hanako-kun!
Yashiro Nene
Em thật sự đã rất bất ngờ đó.
Yashiro Nene
Vì Kanzaki-senpai có thể nhìn thấy Hanako-kun.
Kanzaki Sua
Thì chị đã bảo mà…
Kanzaki Sua
Khả năng này đã có từ khi chị còn bé xíu rồi.
Kanzaki Sua
Dù sao cũng rất vui được gặp cậu-
Trước mắt cô là một chàng trai, nói đúng hơn là một con ma, trông còn rất trẻ. Lần đầu gặp mặt nên cô cũng chẳng biết tính cách cậu ta ra sao. Chỉ thấy ấn tượng đầu của cậu ta đối với cô rất tốt. Đó là suy nghĩ của cô vài giây trước, còn bây giờ thì…
Hanako
Lần đầu tớ thấy người thường có đôi mắt âm dương đó, Yashiro!
Yashiro Nene
Chờ đã, Hanako-
Yashiro Nene
Cậu làm chị ấy sợ bây giờ!
Nene sau đó liền đẩy cậu ta sang một bên và ngước mắt nhìn cô với một nụ cười rất tươi trên môi.
Yashiro Nene
Sẵn tiện Kanzaki-senpai hãy ăn trưa cùng với em luôn nha!
Kanzaki Sua
//Ngạc nhiên//
Yashiro Nene
Mình đi thôi, Senpai-
Hanako
Thật hông công bằng tí nào hết!
Kanzaki Sua
“Vừa nãy tim mình đập nhanh hơn thì phải…”
Ở một góc khác, tất cả chắc không để ý có người đã nghe lén hết nội dung cuộc trò chuyện nãy giờ. Hắn không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ âm thầm rời đi với một vẻ mặt khiến người ta khó hiểu.
Kanzaki Sua
“Cũng may là có Nene-chan…”
Kanzaki Sua
“Không chắc mình lại phải ăn bánh mì tiếp rồi…”
Câu nói vừa dứt, có hai người đã tiến lại phía cô. Một tên có mái tóc nhuộm trắng, với vẻ mặt đầy tự tin đã thản nhiên choàng tay lên vai cô với một nụ cười đầy ẩn ý trên môi.
Học sinh trường khác
//Nhếch mép//
Học sinh trường khác
Có muốn đi đâu chơi với bọn anh không?
Kanzaki Sua
Đi ra kia chơi.
Học sinh trường khác
Thôi nào-
Học sinh trường khác
Tụi anh muốn làm quen tí thôi mà.
Học sinh trường khác
Đừng khó khăn vậy chứ.
Kanzaki Sua
“Cái tụi này…”
Đột nhiên, một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu cô. Một ý tưởng cực kỳ đáng nghi.
Kanzaki Sua
Cũng được thôi-
Kanzaki Sua
Tôi biết chỗ này khá thú vị đó.
Kanzaki Sua
Tụi mình tới đó nha!
Bọn chúng thoáng sững người trước sự thay đổi bất ngờ của cô. Tuy vậy, chúng nhanh chóng gạt qua và quyết định đi theo cô, dù sao cũng chẳng có thằng nào ngu mà từ chối lời mời của người đẹp cả. Chẳng mấy chốc, tất cả đã hoà vào dòng người tấp nập trên một con phố nhộn nhịp.
“Tối muộn rồi mà sao con vẫn chưa về vậy…?”
Kanzaki Sua
Con sẽ về ngay đây.
Kanzaki Sua
Bây giờ con đang đi chơi với bạn.
Cô thản nhiên buông một câu hờ hững, rồi khẽ liếc xuống dưới chân mình. Hai tên học sinh khi nãy còn lớn tiếng gạ gẫm, giờ đây chỉ có thể nằm sõng soài trên mặt đất, vật vã trong cơn đau đớn khôn xiết.
Tưởng chừng như có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào cơ thể chúng không ngừng. Đầu thì đau như búa bổ, đau đến mức cả hai phải quằn quại trên mặt đất mà không kìm được tiếng rên rỉ.
Một trong số chúng bò đến, nắm chặt lấy chân cô để cầu xin sự giúp đỡ, trong mắt hắn đầy sự khẩn nài và sợ hãi. Thế nhưng gương mặt cô lạnh tanh, không chút thương xót bọn họ.
Cô giơ chân đá vào mặt hắn một cái rõ đau, xong liền xoay lưng bỏ đi, mặc kệ sự việc đang xảy ra như thể từ đầu nó chẳng liên quan đến cô.
Kanzaki Sua
Hẹn không gặp lại…
Rốt cuộc một người con gái trông vô hại như cô đã làm gì để khiến chúng ra nông nỗi này…
Comments