[ĐN Jibaku Shounen Hanako-Kun] Mai Này, Khi Tên Người Chỉ Còn Là Kí Ức.
Chap 5: Bài kiểm tra
Cô giúp việc
Con về trễ quá đấy, Sua-chan…
Kanzaki Sua
“Nếu không phải vì cái tụi kia thì mình đâu cần tốn thời gian như vậy…”
Cô giúp việc
Con mau vào tắm rửa rồi ăn tối đi.
Cô giúp việc
Thức ăn cô để trong tủ lạnh đấy.
Cô giúp việc
Chỉ cần hâm nóng lại là được.
Cô giúp việc
Bây giờ cô phải về đây-
Cô giúp việc
Tạm biệt con nhé.
Kanzaki Sua
Vâng, bác đi đường cẩn thận.
Cánh cửa vừa khép lại, cô đã vội vàng chạy thẳng vào bếp, nhanh chóng hâm nóng thức ăn. Mùi thơm lan tỏa khắp gian bếp khiến bụng cô càng thêm cồn cào. Xong xuôi, cô thả mình xuống ghế, cầm lấy muỗng và bắt đầu ăn ngon lành.
Kanzaki Sua
“Cuối cùng cũng có gì đó bỏ vào bụng…”
Cơn đói cồn cào suốt từ nãy đến giờ khiến cô có cảm giác từng miếng ăn trở nên quý giá hơn bao giờ hết.
Kanzaki Sua
Đã ăn gì chưa…?
Kanzaki Sua
Vậy để chị đi lấy đồ ăn cho e-
Kanzaki Sua
Em chướng thiệt đó, Rei-kun…
Cô đặt chén đĩa dơ vào bồn rửa, mở nước rồi cẩn thận rửa sạch từng cái. Tiếng nước chảy róc rách, hòa lẫn với tiếng va chạm khe khẽ của bát đũa.
Có điều, cậu em nhỏ từ nãy đến giờ cứ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt như chất chứa điều gì đó muốn nói nhưng lại ngập ngừng. Cô giả vờ không để ý, chờ xem cậu có định lên tiếng hay không. Mãi một lúc sau, cậu mới khẽ cất giọng:
Reiji
Sao hôm nay chị về trễ vậy…?
Kanzaki Sua
Gặp phải mấy đứa phiền phức ấy mà…
Kanzaki Sua
Rei-kun lo cho chị à…?
Nghe xong câu trả lời, cô lặng lẽ tắt vòi nước, không nói một lời. Trong chớp mắt, cô nhào đến ôm chặt lấy cậu bé, vòng tay siết chặt đến mức cậu gần như không thể thở nổi.
Kanzaki Sua
À- Chị xin lỗi!
Kanzaki Sua
Tại ít khi thấy Rei-kun tình cảm như vậy…
Kanzaki Sua
Rei-kun ngủ sớm đi nhé!
Kanzaki Sua
Mai chị phải dậy sớm đi học nữa.
Cậu bé khẽ ngước đôi mắt nhìn cô một lúc lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng tắm đóng lại, cậu mới bỏ lên lầu.
Kanzaki Sua
“Giỡn vậy có nên không trời!?”
Cầm xấp bài kiểm tra trên tay, cô thật sự không biết nên khóc hay cười. Ngoại trừ Tiếng Anh ra thì hầu hết các môn khác đều có điểm thấp lẹt đẹt, đặc biệt là Toán. Điểm số thấp đến mức cô chỉ biết thở dài, cảm thấy ngại vô cùng nếu ai đó phát hiện ra.
Cô lặng người nhìn những con số đỏ chói, đầu óc quay cuồng với một suy nghĩ duy nhất:
Kanzaki Sua
“Nếu để ai thấy được thì mình phải làm sao đây!?”
Học sinh
Mấy bài kiểm tra thường xuyên của cậu ổn chứ?
Học sinh
Cái đó mà còn hỏi.
Học sinh
Khi nãy thầy giáo Tiếng Anh vừa tuyên dương Minamoto với Kanzaki trước toàn lớp đó.
Học sinh
Tiếng Anh mà cỡ đó thì mấy môn khác nhằm nhò gì.
Ngay lúc mấy bạn nữ quay sang nói chuyện rôm rả với nhau, cô liền tranh thủ nhét hết mấy tờ bài kiểm tra vào trong cặp một cách vội vàng, động tác vụng về đến mức suýt làm rơi vài tờ. Cô chỉ biết thầm cầu nguyện, mong rằng không ai kịp liếc qua những con số đáng xấu hổ kia.
Kanzaki Sua
“Chỉ còn cách gỡ gạc bằng kỳ thi cuối kì thôi…”
Kanzaki Sua
“Hi vọng sẽ ổn…”
Đột nhiên, cô khựng lại, như vừa nhận ra một điều mà bản thân không hề muốn đối mặt. Cô chầm chậm quay sang nhìn “người bạn” ngồi bên cạnh - hội trưởng hội học sinh, kẻ mà cô luôn cho là thích ra vẻ trong tiềm thức của chính bản thân cô.
Ánh mắt của cậu ta đang dừng lại đúng nơi mà cô sợ nhất. Phải chăng cậu đã kịp nhìn thấy những con số “đau lòng” trên xấp bài kiểm tra đó? Cô chợt cảm thấy cổ họng nghẹn lại, nó khiến cô khó chịu đến mức không thể thốt ra bất kỳ từ nào một cách đàng hoàng.
Minamoto Teru
Có chuyện gì sao, Kanzaki-san?
Minamoto Teru
Mặt cậu trông xanh xao quá đấy.
Mấy bạn nữ khi trông thấy Minamoto quay sang bắt chuyện với cô, liền nhanh chóng rời đi. Dường như họ không muốn làm phiền hay ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện giữa hai người.
Kanzaki Sua
Thấy rồi phải không…?
Minamoto Teru
Thấy cái gì cơ?
Minamoto Teru
Tớ chẳng hiểu cậu nói gì hết.
Kanzaki Sua
“Cái tên này giỡn mặt với mình hả trời!?”
Kanzaki Sua
Đừng có giả nai nữa-
Kanzaki Sua
Cậu thấy mấy bài kiểm tra đó rồi phải không…?
Minamoto Teru
À, nếu là mấy con điểm tệ hại đó thì…
Minamoto Teru
Đã thấy rồi.
Minamoto Teru
Nhớ rõ luôn là đằng khác.
Nghe thấy lời châm chọc của hắn, cô đỏ bừng cả mặt, cảm giác ngượng ngùng trào dâng đến mức chỉ muốn hét lên. Trời ơi, ai đào giùm cái lỗ cho cô chui xuống ngay bây giờ đi!
Trong hàng chục học sinh trong lớp, tại sao người nhìn thấy lại phải là hắn cơ chứ!? Cái tên khó ưa này giờ đây lại nắm được nhược điểm chí mạng của cô. Thật sự muốn phát điên mất thôi!
Minamoto Teru
Nếu Kanzaki-san cần thì tớ có thể kèm giúp cậu đấy.
Minamoto Teru
Thấy thế nào?
Kanzaki Sua
Đằng này không có thèm!
Cô trừng mắt lườm hắn một cái sắc lẹm. Sau đó, cô hậm hực đứng dậy, bước thẳng ra khỏi lớp, chẳng thèm nhìn lại.
Còn hắn, vẫn ngồi yên tại chỗ, khóe môi khẽ nhếch lên một cách đầy thỏa mãn. Trong thâm tâm, hắn cảm thấy vô cùng hài lòng khi chọc tức được cô đến mức đó. Đôi khi, việc khiến cô mất bình tĩnh lại là niềm vui nho nhỏ của hắn.
Comments
Pøtåtø ÙwÚ
Tôi muốn hét lên rằng: Tác giả, đăng chap mới diiiiii! 🗣️
2025-01-29
1