chap4

Em lùi lại,xoa xoa lên cổ tay đang đỏ ửng
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Các anh có khác gì nhau đâu.Đều chỉ ép buộc tôi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chúng tôi đâu có ép buộc
Giọng Minh Hiếu vang lên,nhẹ nhàng trầm ấm
Minh Hiếu tiến đến gần em,nhưng không đụng vào em
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhưng chúng tôi không thể để em chạy trốn khỏi trách nhiệm này.Nếu em nghĩ rằng chúng tôi không làm hại em, thì mọi chuyện quá dễ dàng rồi
Lúc này,Đăng Dương và Thượng Long cũng bước vào
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xem ra,bảo bối vẫn còn nhiều năng lượng nhỉ
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Cậu ta nên hiểu,trong chúng ta không ai muốn để cậu ta đi.Càng làm quá lên thì càng tự khiến bản thân mệt mỏi hơn thôi
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Tôi không quan tâm các anh muốn nói gì.Tôi cũng không chấp nhận chuyện này đâu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy thì đừng chấp nhận
Hải Đăng tiến đến,vòng tay qua eo em,kéo em vào lòng một cách mạnh bạo
Hơi thở nóng ấm của Hải Đăng thả vào tai em, khiến em rùng mình,nổi hết da gà
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đừng có quên.Em không phải là của một người, mà là của bốn người chúng tôi
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Buông tôi ra,tên khốn
Em vùng vẫy,nhưng Hải Đăng chỉ cười nhẹ trước sự vùng vẫy yếu ớt của em
Đăng Dương chen vào kéo Hải Đăng ra xa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được rồi.Đừng làm em ấy sợ
Hải Đăng nhún vai,đứng lùi ra sau
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Cậu nên nghĩ kĩ,chúng tôi không phải trò đùa
Em nhìn họ, cảm thấy bản thân như đang bị 4 bức tường bao vây, không lối thoát
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Tôi sẽ không để các anh muốn làm gì thì làm đâu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ở yên đây suy nghĩ cho kĩ,mai lại tiếp tục
4 người đều lần lượt rời khỏi phòng, để một mình em ở trong phòng
Em nằm phịch xuống giường, cảm giác khó chịu như đang nằm trong chiếc lồng kín
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Để rồi coi ai mới là người chiến thắng
tác giả nè
tác giả nè
Đương nhiên hổng phải anh ời
Đêm đến,em ngồi co ro trên giường với chiếc bụng đói meo
Suốt cả ngày,em bị lôi kéo vào cuộc hỗn độn này, vì quá giận dữ nên quên hẵn đi cơn đói
Cánh cửa mở ra.Hải Đăng bước vào trên tay còn bưng thêm một mâm đồ ăn đơn giản,nhưng thơm ngon
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em định nhịn đói để chống đối lại bọn tôi à
Trong câu nói lại có chút gì đó mỉa mai em
Em trừng mắt nhìn Hải Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Tôi không đói
Hải Đăng nhếch miệng, đặt mâm thức ăn lên tủ đầu giường
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đừng buớng bỉnh.Chúng tôi không muốn thấy em kiệt sức, trước khi chúng tôi kịp xử lí em
Em đứng lên,tiến về phía cửa sổ như đang muốn né tránh
Nhưng Hải Đăng đã nhanh tay ,túm lấy tay em kéo em ngồi xuống giường
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ăn đi
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Tôi đã bảo là không đói
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Một là tự ăn, còn hai là để tôi đút.Nhưng nói trước, cách tôi đút không hề nhẹ nhàng đâu
Em liếc Hải Đăng một cái,nhưng cuối cùng vẫn cầm muỗng lên ăn
tác giả nè
tác giả nè
Tại ảnh đói mà
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Được tôi ăn.Đã vừa lòng anh chưa
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ngoan lắm*xoa đầu em*
Em vừa ăn,vừa có cảm giác đang bị giám sát.Em lén liếc nhìn Hải Đăng một cái, liền nhận lại ánh mắt sắc bén,khó chịu nhìn em
Khi em vừa đặt muỗng xuống mâm thì Đăng Dương bước vào
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em ấy đã ăn xong chưa*nhìn Hải Đăng*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi vừa ép em ấy ăn xong
Đăng Dương cười khẽ,tiến đến bên em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng có nghe lời anh ta,anh ta luôn thích dùng sức mạnh để đàn áp người khác
Đăng Dương đặt dĩa trái cây xuống mâm,đẩy nó về phía em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ăn một ít trái cây, sẽ dễ tiêu hoá hơn
Em bất ngờ trước sự nhẹ nhàng của Đăng Dương, rồi cũng cầm miếng táo đưa lên miệng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu cứ chiều chuộng nhiều vào,sau này em ấy leo lên đầu cậu ngồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ cần em ấy không rời đi,em ấy muốn làm gì tôi cũng đồng ý
Em chưa kịp nói gì,cửa phòng lại lần nữa mở ra
Minh Hiếu trên tay cầm ly sữa nóng,đặt lên mâm thức ăn
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nào uống ít sữa nóng,sẽ dễ ngủ
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
thật ra tôi không cần..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thôi nào tôi biết em rất thích uống sữa
Sau khi 3 người họ rời đi
Thượng Long lại bước vào
Thượng Long nhìn lướt qua mâm thức ăn,rồi quay lưng đi
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Ăn xong rồi à?Vậy cũng tốt,đỡ phiền đến tôi
Nói xong Thượng Long rời đi
Em giờ lại còn có một mình trong căn phòng
Em bất chợt nhìn theo bóng lưng của Thượng Long,rồi thở dài
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Quái đản thật
Em ngả lưng xuống giường,lại thiếp đi
tác giả nè
tác giả nè
Ngủ nhiều ha
Sáng hôm sau
Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào
Em khẽ cựa mình,mở mắt ra nhìn xung quanh
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em dậy rồi à?
Giọng nói trầm thấp của Hải Đăng vang lên, khiến em giật mình
Hải Đăng đang đứng tựa lưng vào cánh cửa,áo sơ mi hơi xắn tay, mang vẻ cuốn hút
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Sao anh ở đây?
Em kéo chăn lên, để không phải nhìn thấy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Để chắc chắn em không bỏ trốn
Hải Đăng tiến đến,kéo ghế ngồi đối diện giường của em
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hôm nay có buổi họp gia đình.Em nên sớm chuẩn bị đi
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Tôi không muốn gặp ai hết
Em cãi lại,giọng mang chút bướng bỉnh
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em không có quyền lựa chọn
Hải Đăng vươn người,kéo tay em ra khỏi chăn một cách mạnh bạo
Em bị giật ngã xuống giường,Hải Đăng nhanh tay kéo eo em lại gần mình
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đừng đánh giá cao sự chịu đựng của tôi
Em cố vùng vẫy, nhưng lại hoàn toàn chịu trận trước sức mạnh của Hải Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Buông tôi ra sao lúc nào anh cũng dùng vũ lực ép buộc tôi,anh nghĩ vậy tôi sẽ phục tùng anh sao?
Hot

Comments

Banh

Banh

Ê ông này đâu có thích Hùng đâu đúng khom? Vậy cho lập hôn ước chi zị

2025-05-25

0

Nhím nhỏ 🦔🐻💐

Nhím nhỏ 🦔🐻💐

bà nay chơi vậy tội Gấu quá nhưng tuii thích hehe

2025-05-29

0

cặc

cặc

tự nhiên nhớ đến bài " đừng đổ lỗi bọn trẻ " của B. Ray có cái khúc
- anh sợ một ngày nghe thấy những bí mật em giữ nếu 4 bức tường kia biết nói

2025-06-14

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play