[All Gem] Bé Cưng Của Các Thiếu Gia
chap5
Đỗ Hải Đăng
Tôi không cần em phục tùng tôi.Chỉ cần em ngoan ngoãn ở yên đây là được
Trước khi xảy ra ẩu đả,cánh cửa phòng lại mở ra Đăng Dương bước vào,gương mặt có vẻ không hài lòng
Trần Đăng Dương
Hải Đăng, đang làm gì vậy?
Hải Đăng liếc Đăng Dương,tay không có ý định buông em ra
Đỗ Hải Đăng
Dạy em ấy cách cư xử
Đăng Dương tiến đến, giật tay Hải Đăng ra khỏi eo em
Trần Đăng Dương
Không cần phải sử dụng cách này
Trần Đăng Dương
Em ấy có phải món đồ đâu mà cậu lại áp đặt kiểu này
Hải Đăng đứng dậy,lùi ra một bước,ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn em
Đỗ Hải Đăng
Tôi không áp đặt.Tôi chỉ là đang làm điều cần thiết
Đăng Dương thở dài.Quay sang hỏi em
Trần Đăng Dương
Bảo bối,anh ta có làm đau em không?
Em lắc đầu,ánh mắt vẫn đầy sự cảnh giác
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Tôi không sao
Đăng Dương mỉm cười nhìn em,dùng tay xoa nhẹ lên mái tóc em
Trần Đăng Dương
Đừng lo, nếu anh ta có làm gì quá đáng, thì em cứ việc nói với tôi, tôi sẽ không để anh ta ức hiếp em
Minh Hiếu xuất hiện ở cửa, trên tay là một bộ quần áo.Minh Hiếu bước vào đặt bộ quần áo lên giường
Trần Minh Hiếu
Đây là đồ cho buổi họp mặt hôm nay.Em bé ngoan, thay đồ rồi chúng ta xuống ăn sáng
Minh Hiếu quay sang nhìn Hải Đăng và Đăng Dương ánh mắt dò xét
Trần Minh Hiếu
Hai người ra ngoài, để em ấy có chút thoải mái
Đăng Dương quay lưng rời đi trước
Còn Hải Đăng nhếch nhẹ môi, trước khi đi còn không quên nhìn em một cái
Khi cửa phòng đóng lại,Minh Hiếu nhẹ nhàng ngồi xuống gần em,dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói với em
Trần Minh Hiếu
Em bé đừng lo, cũng đừng để ý đến Hải Đăng.Anh ta tuy là hơi cứng nhắc nhưng tôi tin anh ta sẽ không có ý xấu
Em không nói gì,chỉ cúi đầu
Trần Minh Hiếu
Em bé hãy tin tôi.Tôi ở đây là để bảo vệ em
Khi Minh Hiếu rời đi,em nhìn xuống bộ quần áo.Trong đầu tràn đầy suy nghĩ
Em bước xuống lầu,lần đầu sau mấy ngày bị giam ở trên phòng,em có thể nhìn toàn diện ngôi nhà
Bộ quần áo Minh Hiếu đem đến cho em thật sự rất vừa vặn, làm tôn lên sự dễ thương của em
Phòng ăn sang trọng, với chiếc bàn gỗ dài ở giữa,Đỗ Hải Đăng ngồi ở đầu bàn
Thấy em xuất hiện liền nở nụ cười
Đỗ Hải Đăng
Cục cưng đến rồi, ngồi đi
Hải Đăng lại vậy, lại dùng giọng điệu ra lệnh này
Em khó chịu,tiến đến chiếc ghế ở cuối bàn, ngồi xa Hải Đăng nhất có thể
Chưa kịp ngồi xuống,giọng nói lạnh lùng vang lên
Lê Thượng Long
Chỗ đó là của tôi
Em quay lại,chạm phải ánh mắt lãnh đạm của Thượng Long
Thượng Long đẩy nhẹ em ra, tựa người ra ghế,thưởng thức ly cà phê của mình, chẳng thèm dòm đến em một cái
Lê Thượng Long
Cậu không chào hỏi tôi sao?
Thượng Long nhướng mày, giọng nói có chút mỉa mai
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Chào anh
Lê Thượng Long
Ừ đã đỡ hơn rồi
Đăng Dương khẽ cười trước cảnh tượng ấy,Đăng Dương đứng dậy kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra
Trần Đăng Dương
Nào ngồi đi,đừng để ý đến anh ta.Anh ta luôn là vậy đấy
Em khẽ cảm ơn, ngồi xuống cạnh Đăng Dương
Bàn dài nhanh chóng được lấp gần phân nửa bởi đồ ăn
Em chưa kịp đụng đũa vào đồ ăn trên bàn,Hải Đăng lại lên tiếng
Đỗ Hải Đăng
Em vẫn chưa chào hỏi đầy đủ,sao lại ăn rồi
Em ngẩng đầu lên,có vẻ là hơi khó chịu rồi
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Đã chào rồi đó còn gì
Đỗ Hải Đăng
Chưa đủ,em mới chào có mỗi Thượng Long thôi
Em siết chặt đôi đũa.Em quay sang Minh Hiếu,gật đầu nhẹ
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Chào anh
Minh Hiếu mỉm cười,gật đầu đáp lại
Trần Minh Hiếu
chào em,cứ ăn đi không phải căng thẳng vậy đâu
Sau khi chào hỏi,em cầm lấy chiếc muỗng trước mặt, định múc một muỗng súp đưa lên miệng
Quái nào lại bị Hải Đăng vươn tay giữ tay em lại
Đỗ Hải Đăng
Em không định cảm ơn tôi về việc tôi cho em ngồi ăn cùng sao
Em gạt tay Hải Đăng ra,giọng điệu khó chịu
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Nếu không muốn thì tôi không ăn
Em đứng phắt dậy, định rời khỏi bàn ăn
Hải Đăng bật cười,nhưng lại chứa đầy sự đe doạ
Đỗ Hải Đăng
Em nghĩ mình có quyền từ chối à
Không khí căng thẳng bị phá vỡ khi Đăng Dương nhẹ nhàng kéo em ngồi xuống
Trần Đăng Dương
Thôi thôi ăn đi,có tôi ở đây cứ thoải mái ăn đi
Em nhìn Đăng Dương trong lòng đầy sự ấm áp.Nhưng đến khi nhìn sang Thượng Long , anh ta chỉ nhếch miệng
Lê Thượng Long
Đừng mong sự giúp đỡ từ tôi.Tôi không quan tâm là cậu ăn hay nhịn
Buổi sáng này có vẻ trôi qua quá nặng nề rồi.Em cố gắng tập trung vào dĩa thức ăn của mình nhưng những ánh mắt ấy khiến em không thể nào nuốt trôi
Trần Đăng Dương
Em không ăn à
Đăng Dương nghiêng đầu hỏi,giọng điệu nhẹ nhàng,ánh mắt như đang muốn an ủi
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Tôi không đói
Đỗ Hải Đăng
Không đói?Hôm qua em đã ăn được bao nhiêu đâu
Hải Đăng bật cười đặt ly cà phê xuống bàn
Đỗ Hải Đăng
Em tưởng em nhịn ăn sẽ làm được gì?Phản đối lại chúng tôi sao
Em ngẩng lên,ánh mắt có hơi uất ức
Huỳnh Hoàng Hùng (em)
Tôi không nhịn để phản đối ai đâu.Chỉ là tôi thật sự nuốt không trôi
Hải Đăng đứng dậy, tiến về phía em.
Cảm giác bị áp đảo, khiến em theo phản xạ rụt người lại tay bám chặt vào mép bàn
Comments
Darling của 🐻♥️
Làm j z? Có tin tôi bắt Gấu về nhà ngoại ở luôn không? Gả Gấu cho Khang bây h!!!
2025-01-24
5
ah~s..ướng quá~nhanh lên~ah~
toi đu hieugem trong truyện này
2025-05-26
0
Châu1108
Khi có anh thì Hiếu sẽ về thứ hai 🥰
2025-05-11
0