[HieuCris] Tránh Xa Nam Thần Cố Chấp!!!
Chap 2: Lại Là Hắn!!!
* Note:
Cris: Cậu
Hiếu: Hắn
/…/: hành động
“…”: suy nghĩ
*…*: cảm xúc
‘…’: nói nhỏ
📱: gọi điện
💬: nhắn tin
*Kiếp này, cậu nhất định phải tránh Trần Minh Hiếu thật xa*
Duy Ân
Lớp trưởng..có phải là ông muốn đưa thư tình không?
Phan Lê Vy Thanh (Cris Phan)
Không phải.
Vy Thanh đơ người 1 hồi lâu mới đáp lại Duy Ân, cậu chậm rãi quay lại nhìn về dãy cuối của lớp học. Nhìn tới vị trí ở góc trong cùng, nơi có 1 bóng người quen thuộc.
Nam sinh kia đang ngồi yên nơi góc lớp, mái tóc đen nhánh che khuất gương mặt, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hàm dưới trắng bệch lạnh lùng, đang cúi đầu chơi điện thoại.
Khi cậu nhìn sang, hắn như nhận ra điều gì đó, mí mắt đột nhiên nhướng lên. Cậu không kịp chuẩn bị, lọt thẳng vào tầm ngắm của đối phương.
Đó là 1 đôi mắt với ánh nhìn sắc bén đầy tính công kích, nhìn chằm chằm về phía cậu, mang theo 1 chút cảm giác cười như không cười.
Gặp lại khuôn mặt này, đẹp thì đẹp thật, nhưng đối với cậu nó là nguồn cơn của mọi ác mộng. Ánh mắt của cậu di chuyển từng chút 1 từ trên người Trần Minh Hiếu xuống trang sách trước mặt của hắn ta.
Cuốn sách tiếng Anh tiết trước vẫn còn trên bàn. Ở đó, có bức thư tình sáng nay cậu đưa. Cậu nhìn đăm đăm rồi khẽ quay đầu lại suy nghĩ.
Phan Lê Vy Thanh (Cris Phan)
“Minh Hiếu nổi tiếng là tính cách kỳ quái, nếu như mình trực tiếp đi qua muốn lấy lại, không chắc hắn sẽ trả”
Phan Lê Vy Thanh (Cris Phan)
“Chưa kể hắn có thể ở trước mặt mình đọc ra 1 vài câu nào đó trong lá thư nữa.”
Duy Ân
Cris nè, ông không phải là đưa thư cho Trần Minh Hiếu có đúng không?
Duy Ân chú ý tới tầm mắt của cậu, liền thấp giọng nói:
Duy Ân
Ai cũng được đừng là hắn ta, phiền phức lắm.
Duy Ân
Ông thành tích tốt như vậy, hắn ta thì kém, 2 người không hợp đâu.
Phan Lê Vy Thanh (Cris Phan)
Tui biết rồi.
Duy Ân còn muốn nói thêm gì đó nhưng chuông vào học vang lên nên đành im miệng.
Tiết này là môn số học, các hàm số này đều là bài tập nâng cao, giáo viên đứng trên bục giảng đợi mấy phút mà không thấy ai làm được nên đành gọi cậu.
Đa nhân vật nam
Vy Thanh, em lên giải đề này đi.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, đậu lại trên vai cậu học sinh bàn thứ 3. Thân hình cậu trắng nõn, khôi ngô, hàng lông mi rũ xuống đang từ từ ngước lên, chậm rãi đứng dậy.
Quang Lâm
Đại ca, lúc trước anh nói đúng thật. Lớp trưởng quả thực rất ngon mắt nha.
Quang Lâm ngồi ở bàn cuối có chút cảm thán, ánh mắt chăm chú về phía người trên bục giảng.
Đồng phục của cậu có chút hơi rộng so với thân hình gầy gò, vóc dáng cao ráo của mình. Cậu có mái tóc đen hơi dài, che đi cái cổ thon dài, trắng nõn.
Trần Minh Hiếu
Trời sinh lạnh nhạt, cảm giác rất dễ bắt nạt.
Minh Hiếu ngước mắt nhìn lướt qua, người con trai trên bảng đang nghiêm túc làm bài, từng bước, từng quy trình được cậu viết ra rất cẩn thận. Xong xuôi cậu thả phấn vào hộp và chờ giáo viên nhận xét.
Cậu cảm nhận được ánh mắt của hắn, liền quay lại nhìn xuống. Ánh mắt cậu hơi dừng 1 chút, nhưng nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. Cậu cố gắng lờ đi, cảm giác như có gai sau lưng, cậu không hy vọng cả đời này Trần Minh Hiếu lại nảy sinh hứng thú gì đó trên người mình.
Đa nhân vật nam
Bài của Vy Thanh là câu trả lời chính xác, đề này không nằm trong phạm vi bài học của chúng ta, thế nhưng kết hợp 1 số công thức của các hàm...
Giáo viên vẫn cật lực giảng bài, thật vất vả chuông tan học cuối cùng cũng reo lên, đây đã là tiết cuối của buổi trưa. Lớp học náo nhiệt cả lên, bạn học lần lượt tụm 5 tụm 7 ra ngoài, chẳng mấy chốc đã không còn ai trong lớp.
Vy Thanh đợi cho mọi người đi, cậu mới từ chỗ mình đứng lên. Thời gian này, mọi người đều đã đi ăn cơm, trong 1 lát sẽ không có ai quay lại.
Phan Lê Vy Thanh (Cris Phan)
“Bức thư tình kia chắc vẫn còn nằm trong sách tiếng Anh của Minh Hiếu.”
Cậu bước đến hàng ghế cuối, trong góc là chỗ ngồi của Minh Hiếu. Đây là lần đầu cậu làm chuyện như vậy, trong lòng có 1 chút hồi hộp.
Bàn của Minh Hiếu rất sạch, sách giáo khoa đều cất trong ngăn bàn. Vy Thanh hơi cúi đầu, tìm sách tiếng Anh. Cậu mò được nào là bài Tây, thuốc lá, bật lửa, 1 con ve chết cùng mấy bức thư chưa đọc.
Những thứ đó cậu đều không đụng vào, tập trung vào việc chính. Mất bao nhiêu công sức mới tìm được sách tiếng Anh. Cậu mở ra, tiếng trang sách loạt xoạt vang lên trong phòng học yên tĩnh, cậu lật cho tới giữa sách.
Lúc này, Minh Hiếu đang đi được nửa đường phát hiện quên đồ liền quay về lấy, kết quả vừa vào đã thấy bóng dáng ai đó đang lật tung đống đồ của mình.
Đối phương tìm kiếm rất nghiêm túc, hắn bước tới gần cũng không nhận ra được. Hắn nhướng mày, im lặng để xem đối phương định làm cái gì.
Vy Thanh vừa chạm vào bức thư hồng phấn, thì thấy 1 bóng đen tiến lại gần mình, 1 tiếng nói quen thuộc sau lưng vang lên.
Trần Minh Hiếu
Lớp trưởng, cậu làm gì thế?
Nhỏ tác giả mê 🦀🎮
Hi..2N1Đ hết nên thuyền của OTP cũng chìm luôn. Còn ai trên thuyền cùng mình hông ạ???
Comments
bánh quii👻
toiii
2025-07-15
1
Me Too
tôi nèeeeeeeee
2025-06-11
0
ʜᴀɴɴɪᴇ ʜɪᴇᴜᴄʀɪs 🦀🎮
còn e nè
2025-06-01
2