[HieuCris] Tránh Xa Nam Thần Cố Chấp!!!
Chap 3: Tránh Xa Tôi Ra!!!
* Note:
Cris: Cậu
Hiếu: Hắn
/…/: hành động
“…”: suy nghĩ
*…*: cảm xúc
‘…’: nói nhỏ
📱: gọi điện
💬: nhắn tin
Trần Minh Hiếu
Lớp trưởng, cậu làm gì thế?
Bầu không khí lúc này dường như yên tĩnh đến lạ thường. Đầu ngón tay cậu chậm rãi dừng lại, quay người lại đối mặt với bóng dáng quen thuộc.
Vy Thanh giật nảy người. Trần Minh Hiếu đứng ngay cửa lớp từ lúc nào, ánh mắt lạnh băng. Đôi chân dài bước vào từng bước một, âm thanh như gõ nhịp trong tim Vy Thanh.
Đồng phục của hắn không nghiêm chỉnh, tay áo bị đẩy lên đến bắp tay, lộ ra tay áo màu đen bên trong, 1 tay để lên bàn, đầu ngón tay gõ gõ vài cái.
Ánh mắt của hắn từ từ chuyển hướng về phía bức thư hồng nhạt trong tay cậu, giọng nói mang theo vài phần nghi ngờ.
Trần Minh Hiếu
Cậu lấy làm gì, có chỗ nào chưa viết xong à?
Trần Minh Hiếu
Hay định đem về viết thêm vài câu sướt mướt nữa?
Phan Lê Vy Thanh (Cris Phan)
“Hắn biết???”
Phan Lê Vy Thanh (Cris Phan)
“Chắc chắn hắn đã đọc qua rồi”
Vy Thanh trở nên căng thẳng, cả người cứng đờ tại chỗ. Cậu chưa kịp phản ứng thì bức thư đã bị giật lại.
Mãi cho tới khi hắn đến gần,ngửi được mùi bạc hà thoang thoảng, cậu mới thức tỉnh.
Cậu đứng dậy, nhìn chằm chằm lá thư trong tay Minh Hiếu, xòe tay ra:
Phan Lê Vy Thanh (Cris Phan)
Đưa cho tôi.
Trần Minh Hiếu
Cái này á? Cậu có thể trực tiếp nói với tôi mà.
Trần Minh Hiếu
Tôi không phải sẽ không đưa cho cậu. Cần gì phải lén lén lút lút như vậy?
Phan Lê Vy Thanh (Cris Phan)
“Trực tiếp muốn sẽ đưa sao?”
Vy Thanh thừa hiểu tính cách người trước mặt mình thế nào, biến ảo không ngừng. Trước mắt, cậu không thể khiêu khích hắn, chỉ có thể tránh né càng xa càng tốt.
Cậu đưa tay lấy lại bức thư trong tay Minh Hiếu. Tuy hắn nói là vậy, nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại. Hắn còn đang định mở ra xem nhưng cậu đã bước tới muốn cướp thư trong tay hắn.
Hắn khịt mũi, nhẹ nhàng bước sang một bên, bức thư trong tay bị cậu giật mất.
Phan Lê Vy Thanh (Cris Phan)
“Hắn đưa thật?”
Hắn không quan tâm, bước vào chỗ ngồi của mình, mí mắt lười biếng bắt đầu rũ xuống. Từ trong ngăn bàn của mình, hắn lấy tai nghe và bật lửa, mặc kệ cậu nghĩ gì.
Vy Thanh cầm lá thư hồng nhạt nhét vào túi, cậu một phút cũng không muốn ở trong lớp thêm một chút nào nữa, lớp bây giờ chỉ có cậu và Trần Minh Hiếu.
Vừa quay đi thì cậu nghe được tiếng cười nhạo của Minh Hiếu, bước chân có khựng lại 1 chút, nhưng cậu không quay đầu lại, chạy nhanh ra khỏi lớp.
Do chạy nhanh không để ý nên cậu vô tình đụng trúng Quang Lâm đang đi vào, cậu té nhào xuống đất. Gã thấy vậy liền đỡ cậu dậy và hạ giọng:
Quang Lâm
Xin lỗi lớp trưởng. Cậu không sao chứ?
Phan Lê Vy Thanh (Cris Phan)
/lắc tay rồi bỏ đi/
Quang Lâm bước vào lớp, tiến đến chỗ của hắn liền hỏi:
Quang Lâm
Sao lớp trưởng vẫn còn ở trong lớp?
Quang Lâm
2 người đã nói gì với nhau rồi?
Trần Minh Hiếu
Cậu ta lấy lại thư tình của mình.
Quang Lâm
Lấy lại? Lớp trưởng nghĩ cái gì vậy? Cậu ta không định tỏ tình à? *ngạc nhiên*
Trần Minh Hiếu
Ai biết được, có thể là 1 số thủ đoạn mới mẻ nào đó.
Do chưa đi quá xa nên cậu vẫn nghe được 2 người đó nói gì. Mí mắt cậu cụp xuống, đem bức thư trong tay chậm rãi xé vụn, ném vào thùng rác.
Phan Lê Vy Thanh (Cris Phan)
Xem ra hắn ta có vẻ ghét cay ghét đắng mình hơn là hứng thú.
Phan Lê Vy Thanh (Cris Phan)
Vậy cũng tốt. Chỉ mong mình đừng gặp rắc rối gì nữa.
Cậu nghĩ vậy rồi ném mảnh thư cuối cùng vào thùng rác. Mặt trời long lanh chói chang, tiếng ve kêu vang giữa hè, cây bàng khẽ đung đưa, đổ bóng nhẹ nhàng. Cậu nheo mắt nhìn cái nắng như thiêu đốt phía xa.
Từ hôm nay, chính là cuộc sống mới.
Nhỏ tác giả mê 🦀🎮
Chap này hơi ngắn..có gì chap sau mình bù lại nha. Yêu yêu🥰
Comments