[HieuCris] Tránh Xa Nam Thần Cố Chấp!!!
Chap 4: Cậu Thật Thú Vị!!!
* Note:
Cris: Cậu
Hiếu: Hắn
/…/: hành động
“…”: suy nghĩ
*…*: cảm xúc
‘…’: nói nhỏ
📱: gọi điện
💬: nhắn tin
Nắng xuyên qua khung cửa sổ loang lổ như màu thời gian. Cô giáo đang đọc chậm rãi đoạn mở đầu Hai đứa trẻ của Thạch Lam bằng chất giọng dịu như tiếng gió chiều:
Đa nhân vật nữ
Chiều, chiều rồi. Một chiều êm ả như ru…
Không gian lớp học bỗng chùng xuống, im ắng đến mức chỉ còn nghe tiếng bút sột soạt, tiếng quạt quay lạch cạch, và… một mảnh giấy nhỏ đang âm thầm được chuyền tay từ cuối lớp lên dãy bàn đầu.
Vy Thanh nhận lấy mảnh giấy gấp tư, ngón tay siết nhẹ. Cậu liếc quanh — không ai để ý. Cô giáo vẫn đang trôi qua những dòng chữ thấm đẫm nỗi buồn hoài cổ.
Trần Minh Hiếu
✉️: Ra hành lang sau thư viện sau giờ học. Tôi muốn hỏi chuyện. – Trần Minh Hiếu.
Dòng chữ gọn gàng, mạnh mẽ — y như chủ nhân của nó. Vy Thanh khẽ cau mày. Gió từ ngoài cửa thổi vào làm mép giấy rung rung. Tim cậu cũng rung theo một nhịp không rõ vì hồi hộp… hay lo sợ.
Phan Lê Vy Thanh (Cris Phan)
“Lại chuyện gì nữa đây”
Sau giờ tan học, hành lang phía sau thư viện vắng người. Gió nhẹ lướt qua hàng cây như thì thầm điều gì đó mà Vy Thanh chẳng muốn nghe.
Cậu đứng im, tay đút túi quần, cố làm vẻ mặt bình thản dù bên trong hơi run. Không phải vì sợ… mà là vì không chắc chuyện sắp tới sẽ đi theo hướng nào.
Tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ rồi dừng lại sau lưng. Một giọng nói trầm thấp, đều đều vang lên:
Trần Minh Hiếu
Cậu đến nhanh hơn tôi tưởng đấy.
Vy Thanh quay lại. Trần Minh Hiếu đứng đó, áo sơ mi trắng, cúc cổ buông hờ, gió thổi tóc mái bay nhẹ qua mắt. Vẫn vẻ cao ngạo quen thuộc, nhưng lần này ánh mắt hắn có gì đó… soi mói.
Trần Minh Hiếu
Tôi tưởng cậu sẽ trốn? /nhếch môi/
Phan Lê Vy Thanh (Cris Phan)
Trốn gì chứ. Tôi chỉ đi lấy lại thứ không thuộc về người khác thôi. /bĩu môi/
Trần Minh Hiếu
Lá thư đó. Cậu biết tôi đọc rồi chứ?/khoanh tay/
Vy Thanh im lặng. Ánh mắt hơi chùng xuống, nhưng vẫn kiên định.
Trần Minh Hiếu
Tôi chỉ thấy cậu lục hộc bàn tôi. Quá tò mò nên tôi mở ra đọc thử… và cậu biết gì không?
Minh Hiếu bước lại gần, cúi thấp xuống nhìn thẳng vào mắt Vy Thanh.
Trần Minh Hiếu
Cậu viết cũng sến ra phết đấy.
Phan Lê Vy Thanh (Cris Phan)
Gì cơ? /trừng mắt/
Trần Minh Hiếu
“Tớ thích cậu lâu rồi nhưng không dám nói”
Hắn trích lại từng chữ một cách rành rọt, nửa mỉa mai, nửa… chọc ghẹo. Vy Thanh đỏ mặt. Nhưng không phải vì ngại, mà vì tức.
Phan Lê Vy Thanh (Cris Phan)
Tôi không viết cái thứ đó. Cái thư đó không phải của tôi.
Phan Lê Vy Thanh (Cris Phan)
Cũng không phải do tôi tỏ tình cậu. Là do người khác…
Cậu chợt dừng lại. Hắn nhướng mày, nheo mắt lại nhìn cậu khó hiểu:
Trần Minh Hiếu
Người khác?
Phan Lê Vy Thanh (Cris Phan)
“Không. Không được để lộ ra.”
Trần Minh Hiếu
Tại sao cậu lấy lại bức thư? Lại còn xé bỏ nó nữa?
Giọng Minh Hiếu trầm thấp vang lên, không lớn, nhưng đủ khiến Vy Thanh cứng người.
Phan Lê Vy Thanh (Cris Phan)
Vì nó không nên tồn tại.
Vy Thanh đáp, mắt nhìn thẳng, không hề né tránh. Cậu đã nghĩ ra lời nói dối từ trước: không cần ai thương hại, cũng không cần kể cho ai biết sự thật.
Trần Minh Hiếu
Không nên tồn tại?
Hắn nhướng mày, bước lên một bước, khoanh tay, tựa vào bức tường gạch cũ, ánh mắt sắc như dao nhìn người đối diện.
Trần Minh Hiếu
Cậu nghĩ giở thêm chiêu trò thì tôi sẽ chú ý đến cậu à?
Giọng hắn đều đều, không gắt gỏng, nhưng từng từ lại đâm thẳng vào không khí như mũi tên. Trần Minh Hiếu – đường đường là trùm trường, người không ai dám đụng vào, lại đang nghi ngờ mình bị chơi chiêu… bởi lớp trưởng?
Vy Thanh im lặng một chút. Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt dửng dưng:
Phan Lê Vy Thanh (Cris Phan)
Chú ý hay không là chuyện của cậu. Tôi không có nhu cầu.
Giọng nói của cậu vẫn nhẹ như mọi khi, nhưng lời nói lại lạnh một cách rõ ràng.
Minh Hiếu cười khẩy, kiểu cười nửa miệng mang dấu ấn đặc trưng của những kẻ quen được người khác vây quanh:
Trần Minh Hiếu
Lá thư rõ ràng là do cậu viết. Giờ lại lén lút lấy lại, xé toạc rồi làm mặt lạnh. Diễn hơi lố rồi đó.
Vy Thanh khựng lại một nhịp. Không ai biết sự thật trong lá thư đó. Không ai, ngoại trừ cậu. Nhưng cậu không thể – và cũng không muốn – nói ra.
Phan Lê Vy Thanh (Cris Phan)
Nếu tôi thực sự muốn tỏ tình với cậu, tôi đã đưa thư cho cậu đàng hoàng rồi chờ hồi âm.
Phan Lê Vy Thanh (Cris Phan)
Tôi xé vì thấy nó… ngớ ngẩn. /nhún vai/
Trần Minh Hiếu
Tự biên tự diễn. Cậu xé thư, rồi cố tạo ra tình huống bất ngờ, gây tò mò, để tôi phải để mắt đến cậu.
Trần Minh Hiếu
Cậu nghĩ mình thông minh lắm sao? /nheo mắt/
Phan Lê Vy Thanh (Cris Phan)
Cậu nghĩ mình có sức hấp dẫn đến mức người ta phải bày trò vì cậu à?
Câu nói của Vy Thanh như một cú vả không tiếng động. Gương mặt Minh Hiếu khựng lại trong vài giây ngắn ngủi.
Từng lời nói sắc như dao. Quang Lâm nuốt khan một cái. Trong lòng cậu hơi bất an cho tên lớp trưởng dám đấu khẩu tay đôi với trùm trường.
Minh Hiếu tiến lên một bước. Cậu không hẳn tức giận, nhưng rõ ràng không vui.
Trần Minh Hiếu
Cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không?
Phan Lê Vy Thanh (Cris Phan)
Có. Trần Minh Hiếu, út cưng của Trần Gia, trùm trường HC.
Phan Lê Vy Thanh (Cris Phan)
Cậu đánh nhau giỏi, có cả đám đàn em, nhưng nếu hỏi kiểm tra hoá hôm trước thì được mấy điểm?
Câu cuối khiến Quang Lâm muốn phì cười nhưng phải quay mặt đi. Còn Minh Hiếu thì sững một chút, rồi phá lên cười như thể vừa nghe một lời tỏ tình trá hình dễ thương.
Trần Minh Hiếu
Cậu nghĩ mình hơn tôi? Học giỏi hơn, làm lớp trưởng, ngoan hiền… nên cậu nghĩ có quyền lên mặt?
Phan Lê Vy Thanh (Cris Phan)
Không. Nhưng ít nhất tôi biết điều gì nên tránh.
Trần Minh Hiếu
Và tôi là điều cậu nên tránh?
Phan Lê Vy Thanh (Cris Phan)
Chính xác!!!
Phan Lê Vy Thanh (Cris Phan)
Tránh xa cậu, tôi sẽ không bị hiểu lầm, không bị kéo vào mấy drama “cấp ba đệ nhất nguy hiểm”
Minh Hiếu khựng lại trong một giây. Lòng tự ái của hắn – một người quen được ngưỡng mộ – bị ai đó từ chối thẳng mặt. Không giận, nhưng như có cái gì đó cào nhẹ vào lòng tự trọng.
Phan Lê Vy Thanh (Cris Phan)
Tôi chỉ muốn học yên ổn. Cậu đừng biến tôi thành trò cười.
Trần Minh Hiếu
Cậu nghĩ cậu là ai?
Phan Lê Vy Thanh (Cris Phan)
Là người mà cậu nên quên đi.
Vy Thanh đáp, rồi quay lưng bỏ đi, không nhìn lại. Tiếng bước chân cậu vang nhẹ trên hành lang. Cậu khẽ thở phào. Tim đập nhanh, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
Phan Lê Vy Thanh (Cris Phan)
“Không được rung động. Không được để cảm xúc kiếp trước lặp lại.”
Phan Lê Vy Thanh (Cris Phan)
“Mình sống lại là để thay đổi số phận, không phải để một lần nữa… sụp đổ vì một người như Trần Minh Hiếu.”
Còn về phía Minh Hiếu, lần đầu tiên hắn bị ai đó… từ chối một cách dứt khoát như vậy, mặt không đỏ, tim không run, thậm chí còn xé cả thư như rác. Hắn nhìn theo bóng lưng kia một lúc lâu, rồi khẽ bật cười.
Trần Minh Hiếu
“Cậu thú vị hơn tôi tưởng đấy, Vy Thanh.”
Trần Minh Hiếu
“Cứ chờ xem.. Một khi đã lọt vào mắt tôi, thì tránh… không còn là lựa chọn nữa.”
Từ xa, tiếng trống tan trường vang lên. Nhưng trong lòng cả hai, lại như có tiếng chuông cảnh báo bắt đầu cho một trận đối đầu – tưởng lạnh nhạt, mà lại sắp cháy âm ỉ.
Nhỏ tác giả mê 🦀🎮
Aww, mọi người đọc rồi cho tui tí ý kiến để có động lực viết tiếp nha..cám ơn nhiều ạ🥰
Comments
𝘆𝗼𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶.𝗯𝗯𝘆˚₊✩‧₊
ngầu ngầu😭😭
2025-07-17
1
◇Edogawa Yan◇
lộn tên hả?
2025-06-26
0
◇Edogawa Yan◇
Quang Lâm???
2025-06-26
0