chap 5: Bác Văn.., đi tiệc đêm
Anh và cậu đang ngồi trong lớp làm bài tập.
Dương Bác Văn_ anh
đã hiểu chưa.
Lục Hữu Khôi
Dương ca, có ai tìm gặp mày kìa
Anh mang theo nghi vấn đứng dậy khỏi ghế và đi ra ngoài
Cậu cũng vì tò mò mà đi theo sau.
Lạc Hy
/đưa quà/ Bác Văn, tớ tặng cậu, cậu nhận cho tớ vui nha.
Dương Bác Văn_ anh
Cảm ơn vì tấm lòng của cậu, nhưng xin lỗi tôi không nhận nó được.
Dương Bác Văn_ anh
Cậu mang về đi
Lạc Hy
Tại sao.../tụt mood/
Tả Kỳ Hàm _ cậu
/giật giật góc áo anh/
Dương Bác Văn_ anh
/nhìn cậu/
Dương Bác Văn_ anh
Muốn em nhận
Tả Kỳ Hàm _ cậu
/khẽ gật đầu/
Dương Bác Văn_ anh
Nếu anh muốn thì anh cứ nhận.
Dương Bác Văn_ anh
Còn em thì không cần
Anh nói dứt câu liền đi về bàn học và tiếp tục làm đề
Lạc Hy
Bác Văn.../nhìn anh/
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Lạc Hy cậu đừng buồn, Bác Văn trông lạnh lùng vậy thôi, chứ..
Lạc Hy
cậu là anh trai của Bác Văn, nên cậu nhận món quà này thay cậu ấy nha.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Nhưng...Lạc Hy
cậu chưa kịp định thần đã bị Lạc Hy nhét hộp quà vào tay rồi cô chạy đi mất.
hôm nay lớp 11a1 lại có cái để bàn tán rồi.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
/để hộp quà lên bàn/
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Bác Văn em thật sự không muốn nhận món quà này thật sao.
Dương Bác Văn_ anh
Không muốn
Chuông vào lớp cũng vang lên, tất cả học sinh đều trở về chỗ ngồi của mình
Nghị Hà_GVCN
trường chúng ta sẽ tổ chức đại hội thể thao cuối năm.
Nghị Hà_GVCN
có chạy bền, bóng rổ, bơi, bật cao, nhảy xa.
Nghị Hà_GVCN
Bạn nào muốn tham gia thì đăng ký cho lớp trưởng
Nghị Hà_GVCN
ngày mai chốt danh sách.
Nghị Hà_GVCN
Tuần sau sẽ tổ chức đại hội
Tả Kỳ Hàm _ cậu
gì chứ, lần này tổ chức cả bóng rổ.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Sao mà khổ quá, chân đau không chơi được nữa rồi.
Cậu buồn bã nằm bỏ ra bàn.
Cả buổi sáng đi học cậu lúc nào trông cũng ủ rũ không có sức sống.
Trương Hàm Thụy
📱Bảo bảo à, cậu không sao thật chứ
Tả Kỳ Hàm _ cậu
📱chỉ bị trật chân thôi
Tả Kỳ Hàm _ cậu
📱nhưng có lẽ con đường bóng rổ đến đây là kết thúc rồi.
Trương Hàm Thụy
📱nói nghe nghiêm trọng quá vậy
Tả Kỳ Hàm _ cậu
📱cực kì nghiêm trọng
Tả Kỳ Hàm _ cậu
📱trận bóng rổ sắp tới đại ca Tả sẽ không thể ra sân.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
📱không biết thiếu mình cả đội có bị lầm đường lạc nối không nữa. /tâm sự/
Trương Hàm Thụy
"làm như..."
Trương Hàm Thụy
📱đừng lo mà bảo bảo
Trương Hàm Thụy
📱rồi cậu sẽ sớm khoẻ lại thôi
Trương Hàm Thụy
📱ấy, mama kêu, lát gọi lại cho cậu sau
Cậu đặt điện thoại xuống bàn rồi đi ra khỏi phòng
Tả Kỳ Hàm _ cậu
/ngồi ghế xem ti vi/
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Ra liền /hét/
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Lục Hữu Khôi
Lục Hữu Khôi
Bác Văn đâu rồi
Tả Kỳ Hàm _ cậu
đang ở trên phòng
Lục Hữu Khôi
/định vào nhà/
Tả Kỳ Hàm _ cậu
/chặn/ muốn gì.
Lục Hữu Khôi
Gặp Văn ca của tôi
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Ai của cậu.
Lục Hữu Khôi
tôi muốn gặp Bác Văn
Lục Hữu Khôi
Cậu đang hỏi cung tôi đấy à
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Trả lời tôi trước
Lục Hữu Khôi
Chúng tôi đi ăn tiệc trưởng thành
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Sao tôi không nghe Bác Văn nhắc tới
Lục Hữu Khôi
Có liên quan đến cậu đâu, nhắc cậu biết làm gì.
Lục Hữu Khôi
Dương ca/gọi lớn/
Dương Bác Văn đi từ trên cầu thang xuống, anh tiến thẳng về phía cửa chính.
Dương Bác Văn_ anh
đến sớm vậy
Lục Hữu Khôi
đi sớm về muộn
Lục Hữu Khôi
mới chơi được lâu
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Cậu định rủ dê em tôi đi đâu?
Lục Hữu Khôi
/nhìn cậu/ Tả ca à, cậu bớt nghi ngờ tôi đi có được không.
Lục Hữu Khôi
Tôi là người tốt sẽ không dạy hư em trai cậu đâu
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Công tử bột như cậu giỏi nhất là nói dối
Dương Bác Văn_ anh
đừng cãi nữa
Dương Bác Văn_ anh
Lục Hữu Khôi chúng ta đi .
Tả Kỳ Hàm _ cậu
đứng lại đó /kéo tay anh/
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Gần 9 giờ tối rồi, em vẫn muốn đi
Dương Bác Văn_ anh
đi một lúc rồi về
Tả Kỳ Hàm _ cậu
1 lúc là bao lâu.
Dương Bác Văn_ anh
Em không biết
Lục Hữu Khôi
Huân ca nói tiệc 3 giờ sáng sẽ tàn
Tả Kỳ Hàm _ cậu
3 giờ sáng
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Không được
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Bác Văn mai còn phải đi học nữa.. /bị ngắt lời/
Dương Bác Văn_ anh
Em sẽ về sớm mà
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Em không nghe lời anh /cau mày nhìn anh/
Lục Hữu Khôi
Kì Hàm cậu cho Bác Văn đi chơi một hôm thì đã sao.
Lục Hữu Khôi
Cậu cũng đâu phải ba Tả đâu, cấm cản Dương ca của tôi làm gì.
Lục Hữu Khôi còn dám réo tên của ba cậu
Tả Kỳ Hàm _ cậu
đi đi /buông suôi/
Dương Bác Văn_ anh
Kì Hàm em..
Lục Hữu Khôi
/kéo anh/ đi nhanh lên không anh mày lại đổi ý bây giờ
Anh bị Lục Hữu Khôi kéo ra ngoài xe, rồi nhanh chóng đạp ga phóng đi mất
Tả Kỳ Hàm _ cậu
/nhìn chiếc xe khuất dần/
Cậu rất không thích việc Bác Văn em trai cậu đi chơi với Lục Hữu Khôi
Cậu thừa biết việc Bác Văn thường xuyên đi chơi thâu đêm với Hữu Khôi.
Có lần cậu phát hiện trong túi ác khoác của anh có 1 điếu thuốc lá chưa hút. Tối hôm trước thì nói đi học nhóm sáng hôm sau thì về muộn.
Trên áo còn lồng nặc mùi khói thuốc.
Bác Văn ngoan ngoãn nghe lời cậu ngày xưa, giờ đây đã bị cuộc đời dạy hư rồi.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
/khoá cửa/ đã đi rồi thì đừng về nữa
Cậu đang ngủ thì nghe thấy tiếng động rất lớn
Tả Kỳ Hàm _ cậu
/sợ xanh mặt/
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Nhà mình có trộm à.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
/mở điện thoại định báo cảnh sát/
Lục Hữu Khôi
Cậu mà không mở cửa tôi cho em trai cậu ngủ ngoài sân .
Lục Hữu Khôi
Cho cậu ta lạnh chế.t luôn.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
/hiểu vấn đề/
Cậu lật đật xuống khỏi giường
Tả Kỳ Hàm _ cậu
phiền phức.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
ấy /bất ngờ/
Cánh cửa vừa mở ra Bác Văn đã ngã thẳng vào người cậu.
Lục Hữu Khôi nhanh tay kéo anh ra khỏi người cậu.
Lục Hữu Khôi
êy, xin lỗi nha
Lục Hữu Khôi
Em trai cậu bị chuốc cho say mèm rồi.
Lục Hữu Khôi
để tôi đưa cậu ấy vào trong nhà .
Tả Kỳ Hàm _ cậu
/đứng nép sáng 1 bên/
Lục Hữu Khôi dìu anh vào nhà rồi đặt anh nằm lên ghế sofa, cậu ta nói vài lời thú lỗi với cậu, còn nở nụ cười ngượng ngạo. Rồi lặng lẽ ra về
Comments