chap 1: Anh đói
Ra mắt một bộ mới mong mn chiếu cố và ủng hộ tg
Tả Kỳ Hàm sống với ba từ nhỏ, mẹ cậu theo trai bỏ chồng bỏ con, ba cậu trở thành gà trống nuôi con.Vào một ngày nọ, ba cậu bỗng nhiên lại dắt theo một cậu nhóc lạ mặt về nhà.
'từ nay Bác Văn sẽ trở thành một phần của gia đình mình.'
'con không thích cậu ta, ba bảo cậu ta đi ra khỏi nhà mình đi'
'con trai ngoan hoàn cảnh của cậu nhóc này rất đáng thương..'
Lần đầu gặp gỡ là khi cả hai chỉ mới 7 tuổi, Bác Văn được ba Kỳ Hàm nhận nuôi tại nhà thờ.
Dáng vẻ nhóc con gầy hốc hác, gương mặt lại hiền lành khiến người khác phải xót thương.
'được rồi, con chắp nhận cậu ấy'
Kỳ Hàm vì sinh trước Bác Văn vài tháng lên được làm anh trai.
Kỳ Hàm và Bác Văn đã học cấp ba, anh là học sinh giỏi luôn sếp top đầu của khối, cậu thì kém hơn một chút nhưng cũng nằm trong top 20.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Bác Văn //hét//
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Sao em không đợi anh
Dương Bác Văn_ anh
Là do anh lề mề /chẳng thèm liếc nhìn cậu/
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Còn không phải tại em..
: /chạy tới/ tập đề cậu nhờ tôi in hộ
Dương Bác Văn_ anh
cảm ơn /nhận lấy tập đề dày cộp/
Tả Kỳ Hàm _ cậu
/ngó nhìn/ đề toán hả
Anh cất đề vào balo, sau đó thì cả hai cùng đi đến trường
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Cái này của em /đặt thư hồng lên bàn/
Dương Bác Văn_ anh
/làm đề/ em nói anh đừng nhận mấy lá thư này rồi mà
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Người gửi là nữ, anh không nỡ từ chối
Dương Bác Văn_ anh
không nỡ /nghiêm mặt nhìn cậu/
Tả Kỳ Hàm _ cậu
ừm, thật sự không nỡ
Tả Kỳ Hàm _ cậu
em nhận đi /cầm thư nhét vào tay anh/
Dương Bác Văn_ anh
/hất tay cậu ra/ vậy sao anh không yêu cậu ta luôn đi.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Có thích đâu mà yêu
Dương Bác Văn_ anh
Phải chính vì không thích.
Dương Bác Văn_ anh
Tại sao anh suốt ngày bắt em nhận mấy cái thứ vô ích này.
Anh liếc nhìn lá thư hồng đầy ghét bỏ
Từ khi lên cấp ba, những lá thư như này gửi tới cho anh nhiều không đếm xuể, và người vận chuyển nó tới chính là cậu.
Dương Bác Văn_ anh
Em làm sao
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Không nói chuyện với em nữa /quay đi hướng khác/
Dương Bác Văn_ anh
Nếu rảnh dỗi quá thì lo học hành đi
Dương Bác Văn_ anh
đừng làm chân chạy vặt cho người khác..
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Không cần em dạy đời anh /nói lớn/
Câu nói của Kỳ Hàm khiến vài bạn trong lớp quay xuống nhìn hai người.
Bác Văn không nói gì nữa, mà quay lại nhồi ngày ngắn, nghiêm túc làm đề.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
/hậm hực trong lòng/
trải qua hết tiết học đầu tiên.
Lục Hữu Khôi
Bác Văn /quay xuống/
Lục Hữu Khôi là bạn học ngồi bàn trên, cậu ta chơi khá thân với anh. Thường hay gọi anh là Dương ca
Dương Bác Văn_ anh
/liếc nhìn Lục Hữu Khôi/
Dương Bác Văn_ anh
Chưa. /làm đề/
Lục Hữu Khôi
đi căng tin không, học văn xong đói quá.
Dương Bác Văn_ anh
Không đói, cậu đi một mình đi.
Lục Hữu Khôi
không ăn lấy đâu sức mà học
Dương Bác Văn_ anh
/chẳng thèm để ý tới Lục Hữu Khôi/
Lục Hữu Khôi
Rồi, mày cứ ngồi đấy yêu đương với mấy tờ đề của mày đi.
Lục Hữu Khôi
Tao đi lấp đầy khoảng trống đây.
Lục Hữu Khôi
/đứng dậy đi ra khỏi lớp/
Sau khi Lục Hữu Khôi rời đi, cậu đang giả vờ ngủ mới lồm cồm ngồi dậy.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
/kéo tay áo anh/ Bác Văn
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Muốn ăn bánh ngọt
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Em đi mua cho anh đi
Dương Bác Văn_ anh
không có chân?
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Không muốn đi, lười lắm.
Dương Bác Văn_ anh
Em cũng không muốn đi
Dương Bác Văn_ anh
Nhờ người khác.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
hôm nay em dám ngang ngược không nghe lời anh.
Dương Bác Văn_ anh
tại sao em lại phải nghe lời anh
Dương Bác Văn_ anh
Anh đừng vô lý
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Là em trọc giận anh
Dương Bác Văn_ anh
Anh đang giận
anh thật sự cảm thấy bất lực với người anh trai này rồi, hở xíu là giận.
Dương Bác Văn_ anh
/lấy một gói bánh ngọt trong balo/
Dương Bác Văn_ anh
Bánh này...cho anh
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Không ăn nữa.
Dương Bác Văn_ anh
vậy em mang cho Lục Hữu Khôi
Tả Kỳ Hàm _ cậu
/giật lấy bánh trên tay anh/
Tả Kỳ Hàm _ cậu
không được, em nói cho anh trước rồi mà.
Dương Bác Văn_ anh
Là anh không muốn nhận
Cậu gạt bỏ anh sang một bên, vui vẻ bóc bánh ăn ngon lành.
Dương Bác Văn_ anh
Hết giận?
Tả Kỳ Hàm _ cậu
ừm,hết giận rồi.
những tiết học buổi sáng đã kết thúc.
cậu rất nhí nhảnh, hoạt bát mà lại có tính lề mề, buổi nào tan trường anh cũng phải đứng đợi cậu. Anh không thích cái tính chậm chạp này đâu, nhưng lâu dần vẫn đành chắp nhận chiều theo cậu.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Bác Văn /hí hửng chạy tới/
Dương Bác Văn_ anh
Anh làm gì...
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Anh nói cho em nghe
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Khi nãy đi vệ sinh xong /bị ngắt lời/
Dương Bác Văn_ anh
Em đói rồi
Dương Bác Văn_ anh
đi về thôi /đi trước/
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Này, anh chưa nói xong mà /tức/
cậu toàn nói linh tinh, không có gì đáng để nghe.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Chào ba, con về rồi đây /tháo giày/
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Hôm nay ăn gì vậy ba /hí hửng/
Cậu chạy vào bếp tìm ba Tả nhưng chẳng thấy người đâu
Dương Bác Văn_ anh
hôm nay ba không về ăn trưa.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
tại sao ba không nói
Dương Bác Văn_ anh
nói hồi sáng rồi, chắc anh không nghe.
cậu lả lướt chạy ra phòng khách nằm uỳnh xuống ghế sofa
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Bác Văn , anh muốn ăn mì ý
Dương Bác Văn_ anh
Muốn ăn thì tự nấu
Tả Kỳ Hàm _ cậu
em nấu cho anh ăn đi
Dương Bác Văn_ anh
Em bận rồi
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Bận cái gì /ngồi dậy hướng mắt nhìn anh/
Tả Kỳ Hàm _ cậu
"rõ ràng là đang bấm điện thoại"
Cậu chẳng nói chẳng rằng, đi tới giật lấy điện thoại trên tay anh.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Em nhắn tin cho ai mà cứ cười tủm tỉm thế. /định đọc/
Dương Bác Văn_ anh
Không được đọc. /giành lại/
Tả Kỳ Hàm _ cậu
/giấu sau lưng/
Dương Bác Văn_ anh
Anh muốn làm gì?
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Nấu mì cho anh
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Vậy anh sẽ không trả điện thoại cho em đâu.
Dương Bác Văn_ anh
đừng có bướng
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Anh không bướng. /bật lại/
Chap đầu mong mn ủng hộ 😃
Comments
Yoona na 🥦
câu nói nghe khá là giá trưởng nhà😂
2025-02-09
0
Yoona na 🥦
cũng bỏ con giống Jack hả
2025-02-07
0
❇️Bơ sữaa❇️
ng mẹ hoá thân j97 😔✌️
2025-05-07
0