Ngày hôm sau ba tôi tỉnh rượu, lại như không có gì mà xòe tay vòi tiền mẹ tôi.
Bố - [ Đức Duy ]
Anh vẫn yêu em mà, chỉ là thỉnh thoảng anh đi chơi vì vui quá nên hơi quá chén thôi.
Bố - [ Đức Duy ]
Là anh có lỗi với em, em đưa ít tiền đi, nếu thắng là anh có thể cho em một cuộc sống tốt hơn.
Chỉ đôi dăm ba câu đơn giản đã có thể dụ dỗ mẹ ngoan ngoãn đưa hết tiền lương cho ông ta.
Cảnh tượng quen thuộc này thật làm người ta sợ hãi..
Tôi nhìn nắm tiền trong tay ba, thật sự rất muốn hỏi, không phải mẹ hứa tháng này có lương sẽ đóng tiền cho tôi đi học sao?
Tôi đã lên 5 và vẫn chưa được đến trường.
Nhưng trong giây phút đó mẹ tôi đã cười rất hạnh phúc, hoàn toàn chẳng nhớ gì về tôi. Thấy thế, tôi cũng đành nuốt ngược lời vào bụng.
: Không sao, tháng sau mẹ sẽ nhớ đến tôi...
Nhưng khi mãi tôi đến tuổi vào cấp một, mẹ cũng chẳng nhớ tôi...
Cứ như thế, tôi bỏ lỡ tận mấy năm đến trường.
___
Mãi khi sau tôi đi học, tôi mới biết hành vi của bố tôi gọi là bạo lực gia đình. Cô giáo nói hành vi này là không được, có thể báo cảnh sát, chú cảnh sát sẽ bảo vệ tôi và mẹ tôi
Mang theo suy nghĩ đó, vào một hôm lại bị đánh, nhân lúc bố vẫn ngủ say. Tôi đã kéo tay mẹ, mặt vô cùng vui sướng đến quên cả cơn đau.
Tôi ngây thơ hỏi mẹ..
Hoàng Đức Duy
Mẹ, chúng ta báo cảnh sát bắt ba đi!
Không như tôi tưởng tượng, mẹ chẳng vui mà ngược lại vẻ mặt bàng hoàng, chết lặng.
Mẹ [ Đức Duy]
Đức Duy, ông ấy là bố con! Sao con có thể làm thế!?
Giọng mẹ tôi khiển trách, cứ như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi
Mặt tôi như bất động, cảm giác bản thân như đứa con bất hiếu. Nhưng mà thật sự không phải như thế! Cô giáo đã nói, bạo lực gia đình chính là bạo lực, bất kể người đó là ai cũng không thể tha thứ! Bởi như thế tôi mới kiên quyết muốn báo cảnh sát.
...
Ngày hôm đó, lần đầu tiên mẹ đánh tôi. Cây trúc to bằng ngón tay bị đánh đến gãy làm đôi, bà bắt tôi úp mặt vào tường tự suy ngẫm.
Lần đầu tôi biết, hóa ra không chỉ ba đánh đau mà..mẹ đánh cũng rất đau..
Bị bố đánh miết tôi chẳng khóc, nhưng bị mẹ đánh tôi khóc cả một đêm.
____
Ngày hôm sau mẹ phá lệ, luộc quả trứng gà lăn vết thương cho tôi. Trước nay trứng gà mẹ đều để dành lại cho bố ăn.
Tôi thừa biết đây là vừa đấm vừa xoa, tát một cái rồi lại cho viên kẹo. Vì đó là điều bố vẫn hay làm với mẹ.
Nhưng tôi không thích như thế, bà khiến tôi cảm thấy xa lạ...và sợ hãi...
Trước đây mỗi khi bị đánh, tôi đều ước bản thân sẽ mau lớn, để bảo vệ mịn và mẹ. Nhưng dần dần tuổi càng lớn, tôi phát hiện lớn lên là điều rất khổ sở.
Nó cứ từng chút từng chút phá tan hy vọng của tôi.
Bạo lực gia đình cứ hết lần này đến lần khác tái diễn.
Tha thứ cũng hết lần này đến lần khác.
Tôi trở nên chết lặng, đôi mắt trống rỗng nhìn mẹ chân trước khóc nức nở đầy đau khổ, chân sau lại thận trọng lấy lòng.
Tôi cứ nghĩ bản thân sẽ chẳng thể thất vọng hơn nữa. Nhưng đằng sau thất vọng, còn có tuyệt vọng..
Comments
SGP Antte me RhyCap
tác giả lớp mấy rùi mà vt hay vậy nè >.<
2025-02-26
1
KThie
giôn văn t/g hay vãi
2025-03-08
0
KThie
mình*
2025-03-08
0