Chương : 3

Năm 11 tuổi, tôi bị bố đánh gãy chân
Tôi chẳng muốn nghe lời nào từ mẹ. Bất kể bà nói gì tôi đều khăng khăng muốn báo cảnh sát. Bà khóc lóc van xin tôi, bà nói nếu làm thế, thì chính là đang ép bà chế.t.
Tôi bị đóng đinh vào cây cột đạo đức ô nhục. Không có đường tiến, cũng chẳng có đường lui.
Câu hỏi đặt ra : Bà có còn yêu tôi không?
Tôi chẳng còn phân định được.
Có lẽ thật sự là yêu, nhưng tình yêu bà dành cho bố đã đào rỗng bà, phần thừa để lại cho tôi chẳng có bấy nhiêu.
...
Chén bát bể trong nhà nhiều đến không đếm xuể. Bởi cuộc sống tạm bợ, bà dành và giữ lại tất cả những thứ có thể dùng được.
Bà dành cái chén đẹp nhất cho bố, cái tốt thứ hai cho tôi, cái chén sứt mẻ nhất bà để lại cho bản thân.
Sau này thì tất cả đều sứt mẻ như nhau, chẳng phân biệt được đẹp, xấu, tốt, dởm.
Tất cả mọi người đều cầm những cái chén sứt mẻ như nhau. Y như cuộc sống, đang nát nhừ.
...
Dần dần, bố tôi đòi tiền ngày càng nhiều, mỗi ngày quay về cũng là tâm trạng tồi tệ hơn, xuống tay cũng càng nặng nề hơn.
Nhưng đột nhiên mấy hôm sau, ông ta lại rạng rỡ một cách bất thường.
Không chỉ mua gà nướng về nhà mà còn mua cho mẹ một chiếc váy mới.
Mẹ tôi cứ tưởng xuân về, ai ngờ lời ông ta nói, khiến bà rơi vào ngày đông lạnh rét.
Bố - [ Đức Duy ]
Bố - [ Đức Duy ]
Thật ra ở sòng bạ, bọn anh có một ông chủ lớn.
Bố - [ Đức Duy ]
Bố - [ Đức Duy ]
Ông ấy có tiền, lại rất có bãn lĩnh.
Bố - [ Đức Duy ]
Bố - [ Đức Duy ]
Ông ấy để mắt đến em.
Bố - [ Đức Duy ]
Bố - [ Đức Duy ]
Em mặc chiếc váy này, tối mai đi ăn với ông ấy một bữa nhé?
Thật ra mẹ tôi rất xinh đẹp, nổi tiếng là người đẹp nhất trong khu xóm
Bố - [ Đức Duy ]
Bố - [ Đức Duy ]
Em à, xin hãy giúp anh với!
Nụ cười trên mặt bà hóa đá, ngơ ngẩn nhìn vào mắt bố tôi.
Mẹ [ Đức Duy]
Mẹ [ Đức Duy]
Chỉ ăn một bữa thôi à?
Mắt ba tôi đảo liên tục, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt mẹ tôi.
Bố - [ Đức Duy ]
Bố - [ Đức Duy ]
Xin em ãy giúp anh đi! Chỉ lần này thôi!
Bố - [ Đức Duy ]
Bố - [ Đức Duy ]
Ông chủ đó nói sau này sẽ dẫn anh đi theo bên mình, nhất định anh có thể cho em một cuộc sống tốt hơn.
Mẹ [ Đức Duy]
Mẹ [ Đức Duy]
...
Mẹ tôi cứ ngồi đó, người run run chẳng biết nói gì, y như một con rối bị đào mất linh hồn.
Bố tôi thấy mẹ cứ im lặng, cho rằng bà từ chối nên lật mặt, chửi rủa um sùm.
Bố - [ Đức Duy ]
Bố - [ Đức Duy ]
Không phải mày rên rất sung sướng trên giường ông đây sao?
Bố - [ Đức Duy ]
Bố - [ Đức Duy ]
Tại sao đổi người khác thôi cũng không được?
Bố - [ Đức Duy ]
Bố - [ Đức Duy ]
Chỉ là ăn ngủ một đêm, bộ khó khăn với mày lắm à?
Nước mắt mẹ rơi lách tách trên má, bà níu lấy tay áo bố, để ông đừng nói nữa.
Mẹ [ Đức Duy]
Mẹ [ Đức Duy]
Em đi...em đi..
...
Tối hôm đó bố nói rất nhiều lời hay ý đẹp với mẹ, đêm đến còn ngáy ngon hơn mọi khi.
...
Đêm tối, mẹ ôm tôi ngủ trên chiếc giường nhỏ bé. Bà luôn miệng thi thào những lời...
Mẹ [ Đức Duy]
Mẹ [ Đức Duy]
Trước kia ông ấy đối xử với mẹ rất tốt, sau này cũng thế! Đúng không!?
Tôi chẳng suy nghĩ, mà trả lời những thứ mình suy nghĩ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy bây giờ thì sao?
Bà chậm rãi nhìn tôi, đôi mắt ướt mi.
Mẹ [ Đức Duy]
Mẹ [ Đức Duy]
Trước kia ông ấy đối xử với mẹ rất tốt, lúc chưa có con ôn ấy đối xử với mẹ thật sự rất tốt..
Mẹ [ Đức Duy]
Mẹ [ Đức Duy]
Nếu như không có con, nếu như không có con thì có phải...
Tôi không nói gì, tuổi thân tràn trong mắt. cứ tưởng trái tim này không phải đau nữa.
Mẹ [ Đức Duy]
Mẹ [ Đức Duy]
Ah, k-không..
Bà như bừng tỉnh, nhận ra mình vừa nói mấy câu không hay, bà ôm lấy tôi, lắc đầu nguầy nguậy, như cố giải thích.
Mẹ [ Đức Duy]
Mẹ [ Đức Duy]
Đức Duy, không phải thế.
Mẹ [ Đức Duy]
Mẹ [ Đức Duy]
Không phải mẹ có ý đó, mẹ không có ý đó đâu!!
...
Tôi thiếp đi sau khi mệt, bà thì vẫn ngồi thì thào, lẩm bẩm.
___
Hôm sau tôi tan học trở về nhà như bình thường.
Tôi về đến nhà nhưng làm không có ai. Tôi đẩy cửa bước vào phòng ngủ.
Mẹ tôi mặc chiếc váy trắng mới tinh, bà nhắm mắt nằm trên chiếc giường cưới của bà, trên đầu giường còn có một tấm ảnh cưới của cả hai.
Máu chảy từng giọt từ cổ tay mẹ, nhỏ xuống giường đã sắp khô.
Trên đất là vũng máu khô, trên giường là thân thể đã cứng đờ.
Mẹ tôi 'Tự sát'
Bà ch.ết trong chính giấc mộng do chính mình dệt nên.
Trái tim bố đã trống rỗng từ lâu, nhưng bà cứ nghĩ mùa xuân đến nó sẽ đâm chòi nảy lộc.
Đến cuối cùng tất cả mong đợi của bà đều vô ích, người chết cả thể xác lẫn linh hồn chính là bà.
Lời xin lỗi chính là hành động, đền đáp và bù đắp. Xin lỗi bằng lời chỉ là lời nói 1p trên môi, bố tôi không đáng được tha thứ.
Nhưng từ trước đến nay là mẹ không bao giờ chịu hiểu.
...
Năm 11 tuổi, từ nay về sau tôi không còn mẹ nữa.
Kể từ hôm đó, cứ như giông bão lại càng to hơn, lửa giận của bố một mình tôi gánh vác.
Không còn người ôm tôi vào giấc ngủ, không còn ai gọi tên Đức Duy.
Hương thơm về mẹ chẳng còn, chỉ còn lại mùi rượu nồng nặc, mùi thuốc lá hôi hám.
____
hết chap!!
Hot

Comments

KThie

KThie

ơ cơ mà sao bảo Duy bị tát đến thùng màng nhĩ nhưng mà giờ vẫn nghe được vậy ạ

2025-03-08

0

Lê Trần Bảo Trâm

Lê Trần Bảo Trâm

tội Duy vaizz, lúc nhỏ phải sống voii 1 gđ bất hảo roi...

2025-06-03

0

ebeHanni🎀🧸ྀི

ebeHanni🎀🧸ྀི

Nói câu t xịt keo luôn á

2025-03-05

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play