Người lạ đêm tuyết

Wangho cố gắng gượng đứng dậy, nhưng từng vết bầm trên người cậu đau nhói , khiến chân cậu mềm nhũn.
Dohyeon nhanh chóng đỡ lấy cậu, chẳng thèm hỏi han mà cứ thế dìu cậu đi ra khỏi con hẻm tối tăm.
Han wangho
Han wangho
Bỏ tôi ra!
Han wangho
Han wangho
Tôi tự đi được!
Wangho cố vùng vẫy, nhưng sức lực còn lại của cậu chẳng đủ để thoát khỏi vòng tay của người đàn ông này
Park dohyeon
Park dohyeon
Cậu mà tự đi được thì tuyết bên ngoài chắc cũng hoá thành mùa hè quá
Han wangho
Han wangho
// nhăn mặt//
Han wangho
Han wangho
Kệ tôi đi
Park dohyeon
Park dohyeon
Kệ là kệ sao đây?
Park dohyeon
Park dohyeon
Muốn nằm bẹp ở đây à?
Dohyeon đáp lạnh lùng, đôi tay vẫn giữ chặt vai cậu để giúp cậu bước đi
Wangho im lặng, cắn môi. Cậu biết mình không còn sức để cãi lại. Tuyết rơi nặng hạt hơn, phủ đầy mặt đường, và cả hai cứ thế bước trong màn đêm tĩnh lặng cho đến khi trước mặt hiện lên một quán cà phê nhỏ.
Park dohyeon
Park dohyeon
Vào đây đi
Dohyeon nói ngắn ngọn, đẩy cửa nước vào trước, để lại chút hơi ấm lan tỏa từ bên trong
Wangho được đưa vào quán, không gian ấm cúng cùng với nhạc giáng sinh nhẹ nhàng xoa dịu phần nào cơn đau trong lòng cậu.
Cậu ngồi xuống ghế, còn dohyeon nhanh chóng gọi đồ uống
Một lát sau, hai cốc nước nóng được mang ra. Dohyeon đẩy cốc trà về phía wangho, sau đó tựa người vào ghế, khoanh tay nhìn cậu chằm chằm
Park dohyeon
Park dohyeon
Cậu tên gì?
Wangho nhấp một ngụm trà, không trả lời ngay mà chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc cốc nóng hổi trong tay
Han wangho
Han wangho
...liên quan...gì đến anh chứ!
Park dohyeon
Park dohyeon
Cậu vừa bị một nhóm người đánh giữa đường
Park dohyeon
Park dohyeon
Lại không chịu nói tên mình. Thế tôi phải gọi cậu là gì?
Park dohyeon
Park dohyeon
Nạn nhân à
Dohyeon đáp, giọng điệu có chút mỉa mai
Park dohyeon
Park dohyeon
Hay là...
Wangho cau mày, ngẩng lên nhìn thẳng vào anh
Han wangho
Han wangho
...Han wangho, được chưa!
Dohyeon giới thiệu, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như trước
Park dohyeon
Park dohyeon
Được rồi, ưangho. Còn tôi là park dohyeon
Park dohyeon
Park dohyeon
Giờ thì kể đi, tại sao cậu lại đi lang thang ngoài đường vào đêm Noel
Park dohyeon
Park dohyeon
Mà không có ai đi cùng?
Wangho cứng đầu đáp, ánh mắt lảng tránh
Han wangho
Han wangho
Không phải chuyện của anh
Park dohyeon
Park dohyeon
Vậy để tôi đoán
Dohyeon nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt sắc sảo
Park dohyeon
Park dohyeon
Hm...cậu cãi nhau với gia đình
Park dohyeon
Park dohyeon
Bỏ nhà đi trong lúc tức giận, và bị đám người kia tấn công
Park dohyeon
Park dohyeon
Vì nhìn cậu yếu đuối, dễ bị bắt nạt đúng không? // nhìn wangho //
Wangho sững lại. Những lời của dohyeon khiến cậu không nói nên lời
Han wangho
Han wangho
“Làm sao anh ta có thể đoán trúng mọi chuyện như vậy?”
Park dohyeon
Park dohyeon
Thật ra cậu không cần trả lời
Dohyeon nói tiếp, đôi mắt không rời khỏi cậu
Park dohyeon
Park dohyeon
Tôi từng gặp không ít người như cậu
Park dohyeon
Park dohyeon
Đôi khi họ chỉ cần một lý do nhỏ để rời khỏi nơi mình cảm thấy ngột ngạt
Park dohyeon
Park dohyeon
Nhưng lại không lường trước được những gì sẽ xảy ra ngoài kia
Wangho đáp, giọng run run
Han wangho
Han wangho
Anh...không biết gì về tôi
Park dohyeon
Park dohyeon
Có thể
Dohyeon gật đầu
Park dohyeon
Park dohyeon
Nhưng tôi biết một điều
Park dohyeon
Park dohyeon
Ở ngoài đường lúc này không phải là nơi an toàn
Park dohyeon
Park dohyeon
Đặc biệt với người như cậu
Wangho hất hàm, đôi mắt ánh lên sự tức giận
Han wangho
Han wangho
Người như tôi sao?
Dohyeon im lặng trong giây lát, rồi nhún vai
Park dohyeon
Park dohyeon
Một người quá tự cao
Park dohyeon
Park dohyeon
Nghĩ rằng mình có thể làm mọi thứ một mình
Park dohyeon
Park dohyeon
Nhưng thực tế, cậu chẳng làm nổi gì ngoài việc tự chuốc rắc rối
Wangho nghẹn lời, nhưng trước khi cậu kịp phản bát, dohyeon lại nói tiếp
Han wangho
Han wangho
Anh...
Park dohyeon
Park dohyeon
Hả...cậu không cần tức giận
Park dohyeon
Park dohyeon
Tôi chỉ nói những gì tôi thấy thôi
Dohyeon đặt tách cà phê xuống bàn, cuối người về phía trước, ánh mắt nghiêm túc
Park dohyeon
Park dohyeon
Nghe này, wangho
Han wangho
Han wangho
Hửm!
Park dohyeon
Park dohyeon
Tôi không biết cậu đã trải qua chuyện gì
Park dohyeon
Park dohyeon
Nhưng nếu cậu không biết bảo vệ bản thân, thì đừng cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì
Park dohyeon
Park dohyeon
Có lúc yếu đuối cũng không sao cả. Nhưng ít nhất
Park dohyeon
Park dohyeon
Hãy biết chọn người để dựa vào
Lời nói của dohyeon khiến wangho lặng thinh. Cậu cúi mặt, đôi tay siết chặt lấy cốc trà
Những cảm xúc bị kìm nén trong lòng dường như chỉ chực trào ra.
Han wangho
Han wangho
Vậy...tại sao anh lại giúp tôi?
Wangho thì thầm , giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy
Dohyeon tựa người ra sau, ánh mắt trở nên dịu đang hơn một chút
Park dohyeon
Park dohyeon
Vì tôi không thích đứng nhìn
Park dohyeon
Park dohyeon
Và vì cậu giống như một chú mèo hoang đang bị thương
Park dohyeon
Park dohyeon
Cần có người đưa về
Wangho tròn mắt nhìn anh
Han wangho
Han wangho
Tôi không phải mèo hoang!
Dohyeon bật cười, một tiếng cười trầm thấp nhưng có chút ấm áp
Park dohyeon
Park dohyeon
Được rồi, được rồi vậy cậu định làm gì tiếp theo?
Park dohyeon
Park dohyeon
Về nhà hay vẫn muốn lang thang ngoài đường
Wangho im lặng hồi lâu, rồi thì thầm
Han wangho
Han wangho
T..tôi không muốn về nhà. Tôi không muốn
Dohyeon gật đầu, như đã lường trước câu trả lời
Park dohyeon
Park dohyeon
Vậy thì đi theo tôi
Park dohyeon
Park dohyeon
Tôi sẽ đưa cậu đến một nơi cậu có thể nghỉ ngơi đêm nay
Wangho do dự, nhưng cuối cùng cũng đứng dậy, bước theo người đàn ông kỳ lạ này
Dù không biết mình đang đi đâu, nhưng cậu không còn sức để từ chối
•••
Hot

Comments

Chobibo🎉

Chobibo🎉

Chắc ổng là thám tử á anh

2025-01-26

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play