[Pernut] The Snow Guy, Secretly Loves, The Sweet Guy
khi chiếc áo trắng trở thành chủ đề
Park dohyeon
Phòng tắm ở cuối hành lang bên trái cứ tự nhiên đi
Dohyeon vừa nói vừa cúi xuống tìm thứ gì đó trong ngăn kéo tủ quần áo
Wangho đứng giữa phòng, hơi lúng túng. Quần áo của cậu đã bẩn và nhàu nát sau trận ẩu đả
Nhưng cậu cũng chẳng mang theo gì để thay
Han wangho
T...tôi...không..cò để thay
Dohyeon đáp mà không ngẩng lên. Anh lôi ra một chiếc áo thun trắng đơn giản
Park dohyeon
Đây! Tạm mặc cái này đi
Wangho nhìn chiếc áo với ánh mắt nghi hoặc
Han wangho
Đây là đồ của anh à?
Park dohyeon
Ừ. Cậu không cần quá kén chọn đâu
Park dohyeon
Tối nay chỉ cần sạch sẽ là đủ rồi
Wangho cầm lấy chiếc áo, ánh mắt lướt qua dohyeon
Han wangho
Nhưng...đây là áo của anh?
Han wangho
Không thấy bất tiện sao
Park dohyeon
Cậu nghĩ tôi có bao nhiêu sự lựa chọn
Park dohyeon
Cho một người vừa bị kéo ra khỏi đường phố
Park dohyeon
Trong tình trạng thảm hại?
Anh nhìn cậu cười nửa thật nửa đùa
Park dohyeon
Hoặc có thể không mặc gì
Park dohyeon
Tôi cũng không phản đối đâu
Wangho đỏ mặt, giận dữ giật lấy chiếc áo và quay ngoắt đi
Han wangho
Tôi không cần anh nói thêm gì nữa!
Dohyeon cười khẽ, nhìn theo bóng dáng cậu bước vào phòng tắm. Anh không cố tình trêu chọc nhưng biểu cảm dễ bị kích động của wangho quả thật khiến anh thấy thú vị
Trong phòng tắm, wangho đứng trước gương, nhìn vào chiếc áo trên tay mình. Áo trắng đơn giản nhưng thoang thoảng mùi thơm mùi hương nhàn nhạt khiến tim cậu hơi xao động
Han wangho
“Đừng có nghĩ lung tung wangho”
Cậu tự nhủ, cố dẹp bỏ mọi suy nghĩ kỳ lạ
Nước ấm từ vòi sen khiến cậu thấy dễ chịu hơn sau cả một ngày dài mệt mỏi
Cậu ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, cảm nhận dòng nước xoa dịu những vết bầm tím trên cơ thể. Nhưng dù cố gắng thế nào, những hình ảnh của dohyeon cứ hiện lên trong đầu cậu
Wangho lẩm bẩm, tự hỏi mình
Han wangho
“ Anh ta là ai chứ ?”
Han wangho
“ sao lại cứ khiến mình cảm thấy khó chịu thế này”
Khi bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo thun trắng của dohyeon. Wangho nhận ra áo hơi rộng so với cậu
Vạt áo rủ xuống qua hông, cổ áo hơi rộng để lộ xương vai xanh
Dohyeon đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm một quyển sách, nhưng ngay khi ngẩng đầu lên
Ánh mắt anh thoáng chốc dừng lại trên người wangho
Một nụ cười khẽ nở trên môi anh
Park dohyeon
Cũng không tệ chứ bộ
Park dohyeon
Nhìn cậu tuyệt lắm!
Wangho cau mày, cảm thấy không thoải mái
Han wangho
Anh có thể đừng nói những lời khó chịu như vậy không?
Dohyeon nhướn mày, đặt quyển sách xuống bàn
Park dohyeon
Tôi chỉ nói thật thôi
Park dohyeon
Cậu...không quen được khen à
Wangho bĩu môi, kéo vạt áo xuống như để che đi sự ngượng ngùng của mình
Han wangho
Nếu anh định nói gì kì quặc nữa...
Han wangho
Tôi..sẽ ra ngoài
Dohyeon cười lớn, nhưng giọng nói đầy vẻ châm chọc
Park dohyeon
Trong bộ dạng đó hả trời?
Park dohyeon
Cậu muốn khiến cả khu phố nghĩ tôi đã vừa làm gì cậu sao?
Wangho giận đến mức không biết phải đáp lại thế nào. Cậu ngồi phịch xuống ghế, quay mặt đi tránh ánh mắt của dohyeon
Dohyeon lắc đầu, cười khẽ
Park dohyeon
Được rồi, không đùa cậu nữa
Park dohyeon
Tối nay cứ nghỉ ngơi đi, mai hẳng tính tiếp
Wangho im lặng, không trả lời. Nhưng trong lòng cậu lại dâng lên lên một cảm giác lạ lẫm- vừa khó chịu, vừa ấm áp
Comments