Chap 8

Khi vừa chạy đến trung tâm thương mại anh đã không khó bắt gặp liền ngay hình ảnh cậu thiếu niên nhỏ với mái rũ che muốn hết nửa khuôn mặt
Đang ngồi lẳng lặng trên băng ghế trước cổng trung tâm, với vỏn vẹn một ít đồ
Mà chủ yếu là đồ dùng học tập, còn lại quần áo dám chừng chỉ 2 bộ là cùng
Đăng Dĩ An
Đăng Dĩ An
*Mình không có số...* //cúi mặt nhìn điện thoại//
Giãn Hàn Dương
Giãn Hàn Dương
Đây rồi //đi đến//
Đăng Dĩ An
Đăng Dĩ An
Ah... //ngơ ngác ngước lên// Cậu chủ!
Giãn Hàn Dương
Giãn Hàn Dương
Ừm, tôi đây
Giãn Hàn Dương
Giãn Hàn Dương
Mua xong rồi?
Đăng Dĩ An
Đăng Dĩ An
Vâng!... //vội cầm đồ đứng dậy//
Giãn Hàn Dương
Giãn Hàn Dương
*Nhanh vậy.... Mà sao cậu ta mua ít thế?*
Anh còn tưởng là đối phương cầm được tiền rồi có khi còn mua cả trung tâm thương mại cơ
Vậy mà giờ...
Giãn Hàn Dương
Giãn Hàn Dương
*Chắc là lại cố ra vẻ cho mình xem đây mà* //cười khẩy//
Giãn Hàn Dương
Giãn Hàn Dương
Sao mua ít thế?
Đăng Dĩ An
Đăng Dĩ An
Dạ... E-em còn đồ ạ!
Giãn Hàn Dương
Giãn Hàn Dương
Oh vậy à...
Giãn Hàn Dương
Giãn Hàn Dương
Hay là cố tình làm vậy để tỏ ra đáng thương hử? //nhướng mày//
Đăng Dĩ An
Đăng Dĩ An
K-không... Em không có!...
Giãn Hàn Dương
Giãn Hàn Dương
Hah, thế cơ à?
Đăng Dĩ An
Đăng Dĩ An
....
Nhận ra được sự khinh thường không hề che dấu của đối phương thì em cũng chỉ biết đứng đó mím môi im lặng
Chứ chả hề làm gì được, cũng chẳng biết nên phản bác sao cho phải
Nhưng thật sự là em không hề có ý như thế! Thật đấy!
Đồ ở trung tâm thương mại này rất đắt, nhìn giá thôi đã choáng váng. Với cả đây là tiền của bà chủ em cũng chẳng dám tiêu bừa
Chỉ mua những thứ bà ấy đã dặn và ngoài ra nếu tiết kiệm được gì thì em sẽ cố tiết kiệm hết mức
Rồi sau này có lương rồi, một phần em sẽ dần dần bù vào khoảng này trả bà ấy!
Giãn Hàn Dương
Giãn Hàn Dương
*Nói đúng quá nên câm luôn rồi kìa*
Giãn Hàn Dương
Giãn Hàn Dương
Nếu xong rồi thì đi về
Đăng Dĩ An
Đăng Dĩ An
V-vâng...
Giãn Hàn Dương
Giãn Hàn Dương
À đúng rồi, quên nói
Giãn Hàn Dương
Giãn Hàn Dương
Nãy tôi đi gấp quá không mang tài xế có bằng lái xe cho cậu đâu
Nói rồi chẳng mẩy may quan tâm đến cảm xúc của đối phương ra sao anh đã leo lên xe trước
Còn em thì cũng chẳng dám nói thêm gì nữa để anh khó chịu mà cũng nhanh chóng leo lên
Mặc dù trong lòng vẫn hơi lo sợ, bất an một chút
Giãn Hàn Dương
Giãn Hàn Dương
Ha, chịu lên xe luôn cơ đấy
Đăng Dĩ An
Đăng Dĩ An
//ngồi lặng thinh//
Thấy em im lặng anh cũng chẳng nói gì thêm mà nhanh chóng phóng đi
Chiếc xe mui trần có vậy mà băng băng trên đường xá rộng lớn, những làn gió trong lành mát rượi trong lành cứ thế phả vào người cậu thiếu niên
Làm em không kiềm được mà nheo nheo mắt, gió cũng làm bay đi phần nào tóc mái của em
Làm ẩn hiện khuôn mặt và đôi mắt hút hồn xinh đẹp

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play