[BL/Song Tính] Bạn Học Nhỏ
Chap 19
Em học khá tốt nhưng vẫn chưa đạt đến mức thượng thừa hơn người thường được
Nên khi bây giờ ngồi trong lớp, học những kiến thức 12 chuẩn bị cho kì thi đại học rai gắt thì thật sự em theo không kịp. Những bài giảng kia em gần như mù mịt, cái hiểu cái không
Nhưng chẳng dám giơ tay hỏi cô, bởi lẹ cô đang chạy gấp rút dồn những kiến thức khó nhằn vào đầu học sinh, bởi lẽ lớp đang trong một nhịp độ hoàn hảo... Còn em như một kẻ dư thừa vậy, chẳng thể hoà vào nổi
Và đương nhiên với tính cách mang phần nhút nhát của mình, lúc nãy còn bị mỉa mai như thế cũng chả dám hỏi ai...
Chỉ có thể tập trung hết mức vừa nghe giảng vừa nhìn, tự nghiền tự ngẫm mà thôi
Gv
//viết một bài tập lên bàn//
Gv
Bạn học nhỏ, em lên giải giúp cô nhé //nhìn về phía em//
Đăng Dĩ An
... Em //lúng túng đứng dậy//
Đăng Dĩ An
E-em... không biết làm ạ!... //cúi mặt lên tiếng//
Gv
Hử? Sao lại không biết?
Gv
Áp dụng công thức là ra mà?
"Mà cô ơi, em ấy lớp 11 sao biết áp dụng công thức nào được ạ?" //đột nhiên lên tiếng//
Lâm Tuyết
Ủa... Tưởng được nhảy lớp? //che miệng lên tiếng//
"Đúng rồi, nếu nhảy lớp phải hơn chúng ta chứ? Sao lại không biết?"
Lâm Tuyết
//nhoẻn miệng cười//
Đăng Dĩ An
...- //môi mím chặt, đầu càng cúi thấp//
Gv
Được rồi, im lặng hết cho tôi
Gv
Bạn học Dĩ An, em không hiểu chỗ nào?
Gv
Cứ nói đi, cô chỉ lại cho. Không có gì phải sợ hết
Gv
Em mới 11 không làm được cũng phải thôi, còn nhiều kiến thức chưa học mà
Đăng Dĩ An
D-dạ... //dè dặt lên tiếng//
Lâm Tuyết
Xùy~... làm mất thời gian của cả lớp
Lâm Tuyết
Sao không xuống 11 học đi, bày đặt lên đây làm chi vậy trời!
Đăng Dĩ An
....- //tay bất giác siết chặt vành áo//
Gv
Em không mở miệng không ai nói em câm đâu!
Lâm Tuyết
*Hừ... Bà cô đáng ghét!* //bực bội ngồi đó//
Giãn Hàn Dương
... //im lặng quan sát nãy giờ//
Giãn Hàn Dương
*Bài vậy cũng không làm được... Còn đòi canh mình học?*
Giãn Hàn Dương
*Cũng xứng à?* //nhíu nhíu mày//
Trong lòng anh mang đầy sự bức xúc không nói nên lời với bạn học cùng này. Đã nhỏ tuổi hơn, cũng chẳng xuất sắc hay nổi bật thế quái nào lại lọt vào mắt xanh của mẹ anh hay thế không biết?
Mà đâu hay rằng... đây là cơ hội duy nhất của em để có thể đi học, để có thể thoát khỏi gia đình tựa như ác mộng kia, để có thể thay đổi cuộc đời mình
Cho dù em biết rằng mình không xứng... Nhưng mà em có thể cố gắng, chỉ cần đối phương cho em một cơ hội
Dù là nhỏ nhất đi chăng nữa!
Comments
Daisy
thichh bà cô lúc này nhất ^^-)))
2025-03-28
7