Chap 14

Chiều đến
Tại trung tâm thương mại
"reng reng reng reng reng reng"
Giãn Nghiêng (mẹ top)
Giãn Nghiêng (mẹ top)
Con chờ tí cô nghe điện thoại
Đăng Dĩ An
Đăng Dĩ An
Dạ, cô nghe đi ạ
Giãn Nghiêng (mẹ top)
Giãn Nghiêng (mẹ top)
Ừm //đi ra một góc nghe điện//
Sau khi nghe xong thì cô quay sang nhìn em rồi lại cả đống đồ đang được đặt trên đất
Giãn Nghiêng (mẹ top)
Giãn Nghiêng (mẹ top)
Chỗ này lát nữa sẽ có người mang về
Giãn Nghiêng (mẹ top)
Giãn Nghiêng (mẹ top)
Còn giờ con chịu khó đợi một lát
Giãn Nghiêng (mẹ top)
Giãn Nghiêng (mẹ top)
Thằng kia sẽ đến rước
Giãn Nghiêng (mẹ top)
Giãn Nghiêng (mẹ top)
Cô việc bận phải đi trước rồi
Đăng Dĩ An
Đăng Dĩ An
À... Vâng, cô đi đi ạ
Đăng Dĩ An
Đăng Dĩ An
Đi đường cẩn thận
Giãn Nghiêng (mẹ top)
Giãn Nghiêng (mẹ top)
Ừm
Cô gật gù xong cũng mau chóng bắt xe rời đi
Để lại em một mình ở đó đứng đợi
Đăng Dĩ An
Đăng Dĩ An
.... //ngón tay bất giác xoa xoa vô nhau//
Em đang lo lắng...
Đúng vậy thật sự rất lo lắng!
Vì biết rõ anh không thích mình... Thậm chí có phần ghét
Nên cứ mỗi lúc đối với anh em lại lo sợ rằng bản thân lại sẽ làm gì đó khiến đối phương khó chịu, càng chán ghét mình hơn..
Như thế trở thành bạn học của anh lại càng khó sống rồi..
.
.
.
Một lúc sau
Trên xe anh
Giãn Hàn Dương
Giãn Hàn Dương
*Tại sao mình phải đi đón cái thằng nhóc phiền phức này chứ!?*
Khó chịu trong lòng không kiềm được ánh mắt anh nhìn em có phần sắt lạnh
Khiến cậu thiếu niên nhỏ có chút giựt mình, vốn đã nhát gan từ trước lại cảm nhận đối phương đang rất rất khó chịu với mình
Em chỉ biết cúi mặt rút lại một góc trên xe, cố cho sự hiện diện của bản thân mờ nhạt nhất có thể
Đăng Dĩ An
Đăng Dĩ An
...//im lặng nắm chặt dây an toàn//
Giãn Hàn Dương
Giãn Hàn Dương
Đừng bày ra bộ dạng như tôi sắp bắt nạt cậu đến nơi được không?
Đăng Dĩ An
Đăng Dĩ An
K-không có mà... Em-
Giãn Hàn Dương
Giãn Hàn Dương
//nhíu mày//
Đăng Dĩ An
Đăng Dĩ An
Xin...xin lỗi..
Giãn Hàn Dương
Giãn Hàn Dương
Lại xin lỗi?
Giãn Hàn Dương
Giãn Hàn Dương
Ngoài nó ra cậu không biết nói gì nữa hả?
Giãn Hàn Dương
Giãn Hàn Dương
Bộ một ngày không nói xin lỗi là ăn cơm không ngon à?
Đăng Dĩ An
Đăng Dĩ An
...
Con người càng lớn sẽ càng khó nói ra được trọn vẹn 2 từ xin lỗi...
Ấy vậy mà hai từ nay không biết từ khi nào lại quen thuộc với em đến thế
Không phải là do em hở tí là muốn nói xin lỗi mà là do hoàn cảnh bắt buộc
Dần già đó cũng trở thành một phản xạ có điều kiện của cậu thiếu niên nhỏ này
Vì chỉ khi vậy em mới ít ôm thiệt thòi hơn một chút, mới ít bị đau hơn một chút
Hot

Comments

Bé liêm sỉ ♡

Bé liêm sỉ ♡

thấy câu này với dòng tin nhắn em nhận đc lần trước là thấy quá khó em k mấy tốt đẹp rối

2025-02-27

8

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play