Em có “fanclub” khắp nơi, anh quên à? Lũ bạn em kể anh bị anh Trường “lôi kéo”. Hôm nay nhớ tránh xa ảnh ra.
Bình
Không phải em cũng khen anh Trường đẹp trai à? Sao giờ ghét dữ vậy?
An
Đẹp trai thì đẹp, nhưng lưu manh thì vẫn là lưu manh. Mà nghe bảo hôm qua anh Trường nhìn anh chằm chằm suốt? Có đúng không?
Bình
… Em bị mấy đứa bạn lừa rồi.
An
Chối yếu thế. Mà thôi, em không cấm anh đi chơi, nhưng cẩn thận. Có gì nhớ gọi em.
Bình
Ừ, biết rồi.
(Tin nhắn giữa Bình và Trường)
Trường
Chiều nay tiếp tục nhé?
Bình
Tiếp tục gì cơ?
Trường
Trốn học. Đi dạo, uống cà phê. Tao thấy mày đang thích thú với kiểu sống “hư hỏng” rồi đấy.
Bình
Không có thích gì hết. Hôm qua chỉ là cho anh cơ hội duy nhất thôi.
Trường
Cơ hội gì? Tao còn chưa làm gì mà. Hay mày đang sợ tao?
Bình
=)) Anh đúng kiểu thích chọc người khác.
Trường
Chứ còn gì nữa. Vậy mày có đi không? Nếu không, tao sẽ lôi cả thằng bạn thân của mày theo đấy.
Bình
Anh đừng lôi Long vào chuyện này!
Trường
Thế thì ngoan. 3h chiều, quán “Số 7” gần trường. Tao đợi.
(Buổi chiều, tại quán cà phê)
Bình bước vào, nhìn thấy Trường đang ngồi ở góc khuất với ly cà phê trên tay. Cậu định ngồi đối diện thì Trường kéo ghế ngay cạnh mình, không cho cậu cơ hội phản kháng.
Bình
“Anh làm gì vậy? Chỗ đối diện trống mà.”
Trường
“Tao không thích mày ngồi xa. Cảm giác như nói chuyện với người lạ.”
Bình bối rối nhưng không nói gì thêm. Trường quay sang, ánh mắt tinh nghịch nhưng có chút sâu lắng:
Trường
“Đùa thôi. Mày uống gì? Tao gọi cho.”
Bình
“Em tự gọi được. Đừng làm như anh là người tốt.”
Trường
“Tao tốt chứ. Chỉ là chưa ai nhận ra thôi.”
Họ ngồi trò chuyện một lúc, chủ yếu là Trường hỏi han và trêu chọc, còn Bình cố gắng giữ khoảng cách. Nhưng Bình nhận ra, phía sau vẻ ngoài lưu manh của Trường lại có một sự cô đơn kỳ lạ.
Trường
“Mày biết không, tao không thích cái trường này. Nhưng nhờ có mày, nó cũng đỡ nhàm chán hơn một chút.”
Bình
“Anh nói gì lạ vậy? Còn cả bạn bè của anh nữa mà.”
Trường
“Bạn? Tao không cần bạn. Tao cần thứ khác.”
Bình im lặng, không hiểu rõ lời Trường nói. Nhưng trước khi cậu kịp hỏi thêm, điện thoại reo lên.
(Tin nhắn từ An)
An
Có phải anh đang ở quán “Số 7” với anh Trường không?
Bình
… Ừ. Sao em biết?
An
Em đang ở đây. Nhìn bên trái anh đi.
Bình giật mình quay lại. An đang đứng ở quầy, khoanh tay nhìn cậu, ánh mắt sắc lạnh như muốn nói: “Anh không thoát được sự giám sát của em đâu!”
Comments