Khoảng cách ngắn lại

(Tin nhắn giữa Trường và Bình)
Trường
Trường
Này, mày có vẻ sợ em gái mày ghê nhỉ.
Bình
Bình
Không phải sợ, mà là nể. An mà nổi giận thì chẳng ai yên ổn.
Trường
Trường
Tao thấy em gái mày thú vị thật. Cứng đầu, thông minh. Giống như mày ấy, nhưng dữ hơn.
Bình
Bình
Anh đừng so sánh em với An. Khác nhau hoàn toàn.
Trường
Trường
Khác gì mà khác. Hai anh em mày đều đáng yêu như nhau.
Bình
Bình
Đừng nói kiểu đó. Nghe kỳ lắm.
Trường
Trường
Tao nghiêm túc đấy. À mà, mai tao qua đón đi học. Có ý kiến gì không?
Bình
Bình
Không cần đâu. Em tự đi được.
Trường
Trường
Tao không hỏi. Tao chỉ báo trước thôi
Bình
Bình
(Sáng hôm sau)
7h sáng, Bình đang chuẩn bị rời khỏi nhà thì nhận được tin nhắn.
Trường
Trường
Xuống đi, tao đang ở ngoài cổng.
Bình nhíu mày, định nhắn lại từ chối nhưng thấy Trường đã đứng dựa vào xe, đợi cậu. Miễn cưỡng, cậu bước ra.
Bình
Bình
Anh làm gì ở đây? Đã nói là không cần mà.
Trường
Trường
Tao thích thế. Lên xe đi, đừng để tao đợi
Bình không còn cách nào khác, đành ngồi vào phía sau con SH. Trường nổ máy, phóng xe đi, vừa lái vừa liếc nhìn Bình.
Trường
Trường
Sáng nào tao cũng qua đón nhé. Thế này tiện hơn cho mày
Bình
Bình
Không cần. Em tự đi được.
Trường
Trường
Im đi, tao không hỏi ý kiến.
Bình định phản bác nhưng thấy ánh mắt Trường kiên quyết, cậu đành thở dài. Xe dừng lại trước cổng trường, vừa lúc An bước đến.
An
An
Bình! Sao lại đi chung với anh ta?
Bình bước xuống xe, cười trừ:
Bình
Bình
Chỉ là anh Trường tiện đường nên cho đi nhờ.
An
An
Tiện đường? Anh ta đâu có nhà gần mình. Bình, đừng dễ dãi như vậy.
Trường bước xuống xe, khoanh tay nhìn An, vẻ mặt nửa đùa nửa thật:
Trường
Trường
Chị đại, em gái em hơi dữ đấy, Bình. Tao chỉ tốt bụng chút thôi mà bị chặn đường như này.
An
An
Tốt bụng? Anh mà tốt bụng thì mưa rơi ngược mất. Tôi nói thật, đừng tiếp cận Bình nữa.
Trường
Trường
Sao em quyết liệt thế? Sợ tao làm gì cậu ấy à?
An
An
Ừ! Tôi chỉ không thích ai đó gây rắc rối cho Bình. Anh nghe rõ chưa?
Trường nhún vai, cười nhạt:
Trường
Trường
Rõ rồi. Nhưng tao vẫn sẽ chơi với cậu ấy. Cấm thế nào thì tùy em.
An trừng mắt, còn Bình kéo nhẹ tay cô, cố xoa dịu:
Bình
Bình
An, thôi mà. Em cứ như thế anh khó xử lắm.
An hừ lạnh, quay đi nhưng không quên liếc Trường:
An
An
Bình, chiều em có chuyện muốn nói. Gặp nhau ở nhà nhé.
Cô bỏ đi, để lại Trường và Bình đứng đó.
Trường
Trường
Em gái mày dữ thật. Nhưng mà tao thích.
Bình
Bình
Anh đừng gây sự nữa. Em không đùa đâu.
Trường nhếch mép cười
Trường
Trường
Được rồi, tao sẽ ngoan. Tạm thời thôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play