An này, mấy ngày nay nghe trường mình đồn ầm lên chuyện ông anh đẹp trai của mày đi cùng ông Trường kìa. Thật không đấy?
Dân
Nghe mà sốc luôn. Trường mà chịu thân thiết với ai, chắc có vấn đề!
An
Đúng là đi cùng nhau thật. Nhưng tao đang tìm cách ngăn lại đây.
Khôi
Ngăn làm gì? Biết đâu anh m thích hợp với Trường thì sao? M không tin vào mối quan hệ ‘trái dấu hút nhau’ à?
An
Có cc!! Ông Trường chỉ được cái vẻ ngoài thôi, toàn gây rắc rối. Bình hiền quá, t không muốn B bị ảnh hưởng.
Dương Milo:)
An chị đại mà đã ra tay thì chắc Trường không yên đâu nhỉ? Tụi này hóng!
An
Yên tâm, t sẽ không để chuyện này đi xa hơn.
(Cùng lúc đó, tin nhắn giữa Trường và Trung)
Trung
Này, dạo này mày chơi thân với cậu nhóc Bình nhà họ Trần thật à? Đừng nói là mày nghiêm túc nhé?
Trường
Nghiêm túc thì sao? Tao thích thì tao làm.
Trung
Ôi giời, em gái thằng nhóc đó mà biết chắc giết mày. Mày chơi với lửa đấy.
Trường
Tao không quan tâm. Em gái nó hống hách thì đã sao? Tao không cần xin phép ai để làm điều tao muốn.
Trung
Nhưng thật không ngờ mày để ý một đứa như Bình. Không phải gu mày thường thích mấy đứa táo bạo à?
Trường
Chính vì cậu ta khác. Bình là kiểu người tao muốn giữ bên cạnh.
Trung
Thôi, tao không chen vào. Nhưng mà, coi chừng An!
(Buổi chiều tại nhà Bình)
Bình ngồi trong phòng, suy nghĩ về mọi chuyện gần đây. Mối quan hệ với Trường khiến cậu cảm thấy bối rối. Trường tốt bụng một cách kỳ lạ, nhưng lại khó đoán, và sự thân thiết ngày càng tăng khiến Bình không biết nên làm gì.
Tiếng gõ cửa vang lên.
An
Bình, em vào được không?
Bình
Ừ, vào đi.
An bước vào, vẫn với phong thái điềm tĩnh thường thấy, nhưng ánh mắt có phần nghiêm trọng.
An
Bình, em muốn nói chuyện nghiêm túc với anh.
Bình
Chuyện gì? Lại là về anh Trường à?
An gật đầu, ngồi xuống giường đối diện Bình.
An
Em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi. Anh nghĩ Trường là người như thế nào?
Bình hơi giật mình, suy nghĩ một lúc rồi đáp:
Bình
Em nghĩ Trường tệ lắm à? Nhưng thật ra anh ấy không hẳn như mọi người đồn. Anh thấy… anh ấy cũng tốt.
An nhíu mày, nhìn chằm chằm Bình:
An
Anh nói thật lòng?
Bình
Ừ. Trường đôi khi hơi quá đáng, nhưng anh ấy chưa từng làm gì hại anh cả. Chỉ là… hơi khó đoán
An
Bình, anh hiền quá. Anh không biết Trường đã gây ra bao nhiêu chuyện ở trường cũ đâu. Em không muốn anh dính vào rắc rối.
Bình
Anh hiểu em lo cho anh, nhưng anh cũng không phải đứa con nít. Anh biết tự bảo vệ mình mà.
An thở dài, vẻ bất lực:
An
Thôi được, em không cản nữa. Nhưng em cảnh báo trước, nếu Trường làm gì tổn thương anh, em sẽ không bỏ qua.
Bình mỉm cười nhẹ, nhìn An với ánh mắt cảm kích:
Bình
Cảm ơn em. Anh biết em luôn quan tâm anh.
An đứng dậy, nói trước khi rời khỏi phòng:
An
Em chỉ muốn điều tốt nhất cho anh. Cẩn thận đấy, Bình.
(Ở một nơi khác, tin nhắn giữa Trường và Bình)
Trường
Mai tan học đi chơi không? Tao có chỗ hay muốn dẫn mày tới.
Bình
Không được đâu. An sẽ giết em mất.
Trường
Để tao đối phó với An. Mày chỉ cần trả lời: Đi hay không?
Bình nhìn tin nhắn, tay ngập ngừng gõ từng chữ.
Bình
Đi. Nhưng chỉ lần này thôi.
Trường cười khẽ khi đọc tin nhắn, ánh mắt lóe lên sự thích thú.
Comments