Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Tống Á Hiên không ngừng nói chuyện trên sông dưới bể, Lưu Diệu Văn nặng nhọc thở ra, người yêu vẫn chưa nhận thấy bên dưới quần đùi thể thao của hắn đã phồng lên
Tống Á Hiên
Em không nói với anh nữa, mau thay đồ đi, anh vừa đi thi đấu về đã qua đây luôn sao?
Lưu Diệu Văn
Em nhắn cho anh trước!
Tống Á Hiên
Suỵt, khẽ thôi, bạn cùng phòng của em sẽ tỉnh dậy mất!! * vội đưa tay lên bụm miệng hắn *
Lưu Diệu Văn vòng tay qua siết lấy eo nhỏ của bạn trai, kéo tay cậu tới hôn lấy hôn để chóp mũi trắng mịn, ngón tay thô sẫm màu mân mê da thịt mềm mại qua lớp vải mỏng màu xám
Từng dấu hôn rải rác trên khắp khuôn mặt thanh tú của Tống Á Hiên, cậu bám lấy bờ vai rộng vững chắc của người nọ muốn ngăn lại, nhưng Lưu Diệu Văn quá khỏe, cậu căn bản không thể so bì
Tống Á Hiên
Ư...ưm...kh- khoan đã!! * vội đẩy hắn ra *
Lưu Diệu Văn đang cao hứng, đột nhiên bị người yêu mạnh tay đẩy ra, trong lòng có chút bất mãn
Tống Á Hiên
Làm nhẹ một chút, bạn em vẫn đang ngủ!
.....................
Tống Á Hiên hối hận cực điểm, nhưng tên này làm cậu quá tàn bạo, không có cơ hội mở miệng nói ra
Xương chậu săn chắc va chạm mạnh mẽ với hai tép thịt đỏ au mềm mại, Lưu Diệu Văn mỗi cú thúc vào đều dùng sức chín trâu hai hổ, dường như muốn dập mông trắng của Tống Á Hiên đến sưng tấy
Hắn nắm lấy cổ chân trái mảnh khảnh trắng nõn của Tống Á Hiên đặt lên bả vai rộng tinh tráng, mông lớn trắng ngần mềm nhũn bổng lên
Trong lòng như ẩn chứa căm hận chôn vùi dưới biển sâu, Lưu Diệu Văn thô bạo n*c toàn bộ thằng em ngoại cỡ của mình vào trong tổ thịt hồng hào ấm áp
Tống Á Hiên
Huhu...lớn quá...lớn quá!
Tống Á Hiên
* Lấy hai tay bịt chặt miệng lại * Hức...a... a...ch- chịu không nổi nữa, anh... ch- chậm lại!
Tống Á Hiên thân thể như bị điện giật, thứ kia dường như đã đ*m đến dạ dày mỏng manh của cậu, ma sát với tổ thịt đáng thương đến nóng rực
Tống Á Hiên cơ hồ muốn nổ tung, thịt chậu rắn rỏi của nam nhân như đánh lên xương tủy của cậu
Thứ thô to kia bới móc hang thịt ướt đẫm, tựa như trêu ghẹo mà đâm chọc vào hai bên tường thịt đàn hồi
Lưu Diệu Văn vén tà áo mỏng manh bó sát lấy da thịt người yêu, Tống Á Hiên trắng đến chói mắt, so với nữ sinh còn trắng hơn nhiều, eo thon trắng treo vừa tay, hắn hung hãn liếm môi
Nơi giao hợp trong bóng tối mờ mờ ảo ảo, phần thân bị nhồi đầy vào bên trong. Tống Á Hiên nheo mắt, sợ hãi nhìn thấy phần gốc đã trướng to hơn
Lưu Diệu Văn
Đừng cắn em trai anh!
Lưu Diệu Văn siết lấy bắp đùi nhỏ thó, mồ hôi ướt đẫm hõm cổ, nhìn vào vẫn cảm thấy đẹp trai đến phát sốt
Lưu Diệu Văn
Thích thằng em của anh mà cắn đau như vậy à? Đúng là lòng dạ xấu xa, em thấy có phải không?
Tống Á Hiên
A- anh trách em...?
Lưu Diệu Văn chỉ cười không đáp, nhưng thân dưới hung mãnh đ*m tới, liên tục tiến thẳng vào như đóng cọc phầm phập
Tống Á Hiên một phen chấn động, lưỡi nhỏ hơi hé ra, tay mò mò lấy thắt lưng rơi cạnh hông, khổ sở ngậm vào
Cậu đôi lúc quay sang nhìn Thẩm Lạc Văn ngáy như sấm, chỉ sợ bản thân tạo tiếng quá lớn, làm cậu ta tỉnh giấc
Ga trải giường nhăn nhúm, tất chân của Tống Á Hiên rách toạc, hông đã sớm rệu rã, cậu đã tới bờ vực sụp đổ
Da thịt va chạm mạnh mẽ như mưa rền gió dữ, vang lên tiếng bạch bạch trong đêm tối, Tống Á Hiên xấu hổ phát khóc
Tần Lạc Văn
Ưm...phát hiện rồi nhá...hết cãi... hê hê! * đạp chăn *
Tống Á Hiên
* Đứng hình *
Cả hai cùng lúc nhìn qua, Tần Lạc Văn trong miệng lẩm bẩm mấy thứ vô nghĩa, lại quay đầu tiếp tục ngáy
Lưu Diệu Văn
Cậu ta ngủ mớ! Em lo sợ cái gì? * hạ giọng *
Tống Á Hiên
C- còn không phải tại anh sao?
Phần đệm phía dưới đã ướt sũng một mảng lớn, Tống Á Hiên không biết có phải trời sinh đã vậy hay không. Nhưng Lưu Diệu Văn th*c lần nào, huy*t nhỏ đỏ hỏn một lần trào nước phùn phụt
Tống Á Hiên quay đầu lại, nhận ra Lưu Diệu Văn im ru, thứ phía dưới cũng không động đậy chút nào
Cậu tâm tình vốn đã không tốt, phía dưới trở nên trống rỗng ngứa ngáy
Tống Á Hiên
* Khóc nấc lên * Hức...anh... anh động đi... làm ơn... động đi mà!
Tống Á Hiên nức nở lại càng đáng thương, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú ướt đẫm nước mắt, ửng hồng đáng yêu
Lưu Diệu Văn
Không động, em biểu hiện không tốt, anh không có hứng nữa! * tỏ vẻ định rút ra *
Tống Á Hiên
* Vội bấu hai bắp tay hắn * Kh- khoan đã, e- em... không tốt sao?
Lưu Diệu Văn
Làm chút gì dễ xem, anh sẽ cân nhắc!
Tống Á Hiên tủi thân sụt sịt
Cậu hơi gượng dậy, bấu lấy một bên bắp tay rắn chắc của Lưu Diệu Văn, tay còn lại nắm lấy ga giường, hơi di chuyển cơ thể đã héo hon lên xuống
Tất nhiên không có hiệu quả, cách này không những không giúp cậu sướng hơn, chỉ khiến thân dưới càng thêm ngứa ngáy
Mỗi lần chỉ ra vào được vài milimet, Tống Á Hiên sắp khóc lớn tới nơi rồi
Tống Á Hiên
* Hoàn toàn bỏ cuộc * Hức...kh- không được...anh không yêu em...anh... hức... anh bắt nạt em!
Lưu Diệu Văn
* Xoa một bên má cậu * Tiểu xinh đẹp, đổi tư thế đi, anh phục vụ em!
Comments
Lưu Diệu Văn
hóng ~~~~~~~~
tác giả mau ra chap mới
2025-02-10
0
tmy 🤞vợ anh YHX 🦦
thôi anh dẹp mẹ đi , đưa quá cho e
2025-06-11
1
tmy 🤞vợ anh YHX 🦦
why
2025-06-11
0