* Luống cuống xua tay * Kh- không có gì, em...em làm bài tiếp đi!
Lũ học sinh phía dưới đang chăm chú chép theo bài trên bảng mặc kệ đúng sai, nên hầu như chẳng ai để ý
Tống Á Hiên len lén úp mặt xuống bàn, tay cố gắng bịt chặt miệng lại hết cỡ, tai và gáy đã đỏ ửng, ướt đẫm mồ hôi, hai bên đùi liên tục siết chặt
Lưu Diệu Văn một tay tiếp tục giải bài, tay còn lại hiên ngang đút vào túi quần, bên khóe mắt đôi lúc lại nhìn phản ứng của Tống Á Hiên, lại cực kỳ hài lòng
Lưu Diệu Văn
* Mỉm cười * Thưa thầy, em làm xong rồi ạ!
Tống Á Hiên
* Nhắm chặt mắt * Ư...ưm...e- em về chỗ đi...!
Lưu Diệu Văn
Dạ! * ngoan ngoãn *
Lưu Diệu Văn thoáng nhìn cổ chân nhỏ trắng nõn lộ ra dưới quần âu của Tống Á Hiên, đập vào mắt là thứ chất lỏng màu trắng sữa chậm chạp chảy xuống
Hắn trở về chỗ ngồi, vừa lúc tiếng trống vang lên, đám bạn học hú hét như điên, kéo nhau chạy ào ra khỏi cửa
...: * Đi về phía cửa * Em chào thầy!
Tống Á Hiên
* Cúi mặt xuống bàn * Ư...ch- chào em, về cẩn thận...!
...: * Lo lắng * Thầy Tống sao vậy ạ? Là sức khỏe không được tốt sao? Em đưa thầy xuống phòng y tế nhé?
Lưu Diệu Văn
* Vui vẻ bước tới * Bạn học Lý, thầy Tống chỉ là hơi mệt chút thôi! Cậu quản thầy ấy làm gì?
Lưu Diệu Văn
Không phải lịch trực hôm nay đến lượt cậu sao? Ở lại lớp không thấy phí thời gian à?
...: A, phải rồi, cảm ơn lớp trưởng đã nhắc, tớ về trước nhé! * chạy vút đi *
Đến khi lớp học chỉ còn một mình Lưu Diệu Văn và thầy giáo trẻ đang vật vã khổ sở trên bàn, hắn mới đi chốt cửa lại, đem rèm kéo vào bằng sạch
Lưu Diệu Văn
* Đi tới bàn giáo viên * Vất vả nhiều rồi, thầy tiểu Tống!
Lưu Diệu Văn
Đây là quà sinh nhật muộn em tặng, mong thầy sẽ thích!
Tống Á Hiên thân thể đã ướt đẫm, chỉ có thể xoay mặt lại nhìn thẳng vào Lưu Diệu Văn, ấm ức chỉ tay trách móc
Tống Á Hiên
Hức...Lưu Diệu Văn...a...cậu thực không phải người... đồ cầm thú! * nức nở *
Lưu Diệu Văn
Thầy nói như vậy, không sợ làm em buồn sao?
Tống Á Hiên
Bỏ nó ra...bỏ ra ngay, tôi cảnh cáo cậu!!
Lưu Diệu Văn gãi gãi lỗ tai
Hắn ung dung đút tay vào túi áo, Tống Á Hiên lập tức giật nảy lên một phát
Thứ bên dưới rung chấn dữ dội, như muốn dập nát thịt huy*t mỏng manh đỏ hồng của y, d*m thủy điên cuồng trào ra
Tròng mắt xinh đẹp long lanh ánh nước, đôi môi mỏng mềm mại đỏ lên, trong miệng không ngừng rên rỉ, thanh âm cao vút như mèo con
Dịch mật chảy ướt cả đùi, còn lan xuống cả cổ chân gầy gò trắng mịn
Mái tóc rối bời bừa bộn, Tống Á Hiên quả thực quá mức xinh đẹp, khóc cũng làm người ta muốn nhét cậu vào lòng mà hết mực yêu thương sủng nịnh
Thân thể trắng ngần như ngọc liên tục run lên, Tống Á Hiên trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn, nhưng hắn vẫn chỉ im lặng đứng nhìn
Để học sinh nhìn mình trong bộ dạng thảm hại thế này, thật quá nhục nhã!
Comments
Tiểu YaYa
hóng nha bà không uổng bao ngày mong ngón bà ra truyện/Kiss//Wilt/
2025-01-25
2
✮⋆˙𝐳𝐚𝐚.𝐡𝟒𝐧_𝚆𝚇⋆. 𐙚 ˚
Bả viết truyện ghiền dễ sợ
2025-02-03
0
꧁【 𝕰𝖑𝖊𝖓𝖆 】꧂
weo:)
2025-02-19
1