(KreshxKen) Cơn Gió Sau Đêm Mưa!
- Chapter 3 Cơn Gió Sau Đêm Mưa -
Mưa vẫn không ngừng rơi, như thể muốn nhấn chìm mọi thứ trong sự tĩnh lặng và u ám.
Cả trường học lặng ngắt, chỉ còn tiếng mưa đập vào đất và những tiếng bước chân gấp gáp của học sinh vội vã chạy vào lớp học. Tuy nhiên, giữa cơn mưa tầm tã ấy, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào một nơi duy nhất—Ken và Kresh.
Kresh đứng đối diện Ken, tóc hồng ướt sũng, áo sơ mi trắng giờ đã ngấm nước, dính sát vào cơ thể anh. Nhưng điều làm cho mọi ánh mắt không thể rời khỏi anh chính là sự thay đổi trong ánh mắt đen sắc bén ấy.
Họ chưa bao giờ thấy Kresh mất bình tĩnh đến vậy, sự lạnh lùng thường thấy của anh dường như bị phá vỡ, thay vào đó là sự giận dữ rõ ràng.
Ken cảm nhận rõ không khí căng thẳng bao trùm lấy cả khuôn viên học viện.
Cậu biết rằng mình vừa vượt qua một giới hạn nào đó, một giới hạn mà nếu không cẩn thận, có thể gây ra những hậu quả không thể lường trước.
Nhưng điều này chỉ khiến cậu càng thêm kích động. Đối với Ken, chỉ có một điều quan trọng nhất trong cuộc sống này—sự chiến thắng trong mỗi cuộc đối đầu.
Ken
“Anh không định làm gì tôi à?”// Ken buông một câu trêu ngươi, tay vẫn khoanh trước ngực, nhưng ánh mắt lại bắt đầu có chút căng thẳng. //
Cậu nhận ra, mặc dù mình đang chế nhạo Kresh, nhưng lần này không giống như những lần trước. Có một điều gì đó khiến cậu cảm thấy hơi lo lắng.
Kresh không trả lời ngay. Anh chỉ bước lại gần, từng bước chân của anh dường như đầy quyết tâm và quyền lực, những tiếng bước chân mạnh mẽ đập vào nền đất ướt, vang vọng trong không khí.
Ken có thể cảm nhận được sự giận dữ của Kresh qua mỗi bước đi của anh. Khi Kresh đến gần, anh dừng lại và nhìn thẳng vào Ken. Ánh mắt anh bắn ra những tia lửa sắc bén, giống như một con thú săn mồi đang chuẩn bị tấn công.
Ken không nhúc nhích, vẫn đứng vững và tiếp tục nhìn thẳng vào đôi mắt của Kresh. Cậu không muốn lùi bước. Dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng sự kiêu ngạo và lòng tự tôn của cậu không cho phép cậu làm vậy.
Kresh
“Ken,” //Kresh lên tiếng, giọng anh lạnh băng, như thể một ngọn kiếm sắc bén chuẩn bị xuyên qua từng lời nói.// “Cậu đã đi quá xa rồi đấy. Đừng tưởng rằng tôi sẽ bỏ qua chuyện này.”
Comments