(KreshxKen) Cơn Gió Sau Đêm Mưa!
- Chapter 4 Cơn Gió Sau Đêm Mưa -
Ken nhếch mép cười, nhưng bên trong lại có một cảm giác khác lạ. Cậu cảm nhận rõ sự nguy hiểm trong lời nói của Kresh, nhưng đồng thời, cậu không muốn tỏ ra yếu đuối.
Ken
“Vậy anh định làm gì?” //Ken nói, nhưng giọng cậu có chút chậm lại, ánh mắt vẫn không chịu rời khỏi Kresh.// “Sẽ không có ai cứu tôi đâu, hội trưởng. Chắc anh cũng hiểu, tôi không sợ anh đâu.”
Kresh không trả lời, nhưng sự im lặng của anh lại khiến Ken cảm thấy áp lực càng thêm đè nặng.
Anh bước lại gần hơn, một tay chạm vào vai Ken, khiến cậu cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Ánh mắt của Kresh dường như xuyên thấu vào tâm hồn cậu, khiến mọi sự tự tin trước đó của Ken như biến mất, nhường chỗ cho một cảm giác lo sợ khó tả.
Kresh
“Cậu tưởng mình có thể cứ trêu chọc tôi mãi sao?” //Kresh thì thầm, giọng anh gần như không có chút cảm xúc nào, nhưng lại như một lời đe dọa lạnh lùng//. “Ken, đừng thử tôi nữa. Tôi không phải là người sẽ dễ dàng tha thứ đâu.”
Ken nhìn vào đôi mắt đen của Kresh, và trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận được sự nguy hiểm mà mình đã đẩy Kresh vào.
Cậu đã vượt quá giới hạn của một trò đùa, và nếu Kresh thực sự muốn trả thù, thì cậu biết mình không thể tránh khỏi hậu quả.
Nhưng rồi, cậu lại không thể dừng lại. Cái cảm giác nghịch ngợm, thích thú khi đối đầu với Kresh khiến cậu không thể kìm chế.
Ken cười khẩy, đẩy mạnh Kresh một lần nữa, lần này mạnh hơn cả trước. Cậu biết rằng mình đang đi trên một lằn ranh mỏng manh, nhưng đó cũng chính là sự thú vị mà cậu tìm kiếm.
Kresh không phản ứng ngay lập tức. Anh bị đẩy lùi một bước, rồi lại đứng vững, không hề hoảng loạn hay mất kiểm soát.
Đôi mắt đen của anh ánh lên sự tàn nhẫn. Không nói lời nào, Kresh vươn tay, nhanh như chớp, nắm lấy cổ áo Ken và kéo mạnh về phía mình.
Lực kéo quá mạnh khiến Ken không kịp phản ứng, và chỉ trong chớp mắt, cả cơ thể cậu bị đẩy ngược về phía Kresh.
Ken cảm nhận được hơi thở của Kresh gần như chạm vào mặt mình, sự nóng bỏng của anh khiến cậu cảm thấy như có một ngọn lửa đang cháy giữa họ.
Đôi mắt của Kresh vẫn như băng, lạnh lùng và đầy uy lực. Cảm giác bị anh ta nắm giữ khiến Ken cảm thấy một chút lo lắng, nhưng đồng thời, cũng không thể phủ nhận rằng mình đang cảm thấy… một sự kích thích kỳ lạ.
Comments