(KreshxKen) Cơn Gió Sau Đêm Mưa!
- Chapter 5 Cơn Gió Sau Đêm Mưa -
Kresh
“Cậu muốn đùa với tôi bao lâu nữa?” //Kresh gầm lên, giọng anh đầy sự khinh bỉ.// “Ken, đừng để tôi phải đưa cậu vào chỗ không thể quay lại.”
Ken nuốt khan, cảm thấy cái lạnh trong giọng nói của Kresh thấm vào tim mình. Nhưng rồi, sự kiêu ngạo không cho phép cậu tỏ ra yếu đuối.
Ken
“Vậy thì làm gì đi. Anh nghĩ mình là ai?”
Lời nói vừa dứt, Kresh nhấc chân, và đột ngột đẩy Ken ngã về phía vũng nước gần đó.
Cơn mưa dường như càng trở nên mạnh mẽ hơn khi Ken ngã vào vũng nước lạnh ngắt.
Cả người cậu ướt sũng, tay chân bị nhấn chìm trong làn nước, nhưng không khí xung quanh lại như nổ tung bởi sự căng thẳng không thể chịu đựng nổi.
Kresh đứng đó, chỉ nhìn Ken từ xa, không nói gì thêm.
Ken, mặc dù ướt đẫm và có chút khó chịu vì bị đối xử như vậy, nhưng trong lòng lại cảm thấy một cảm giác khó tả. Một cảm giác vừa tức giận, vừa kích thích, và có lẽ… một chút ngưỡng mộ.
Cả học viện lặng im, tất cả đều quan sát từng động thái của họ. Không ai dám lên tiếng, chỉ có tiếng mưa, tiếng thở nặng nề của Ken và Kresh trong không gian đầy mùi căng thẳng ấy.
Cơn mưa vẫn không ngừng, nhưng trong tâm trí của Ken, cả thế giới như dừng lại.
Cậu ngồi đó, giữa vũng nước lạnh lẽo, cảm giác lạnh buốt không chỉ từ nước mưa mà còn từ chính cái nhìn của Kresh.
Mặc dù bị đẩy xuống vũng nước, Ken vẫn không thể phủ nhận rằng trong khoảnh khắc đó, một sự thay đổi kỳ lạ đang diễn ra trong tâm hồn mình.
Kresh không nói gì, chỉ đứng đó, vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng ánh mắt anh không còn vẻ phẫn nộ, mà thay vào đó là một sự khó hiểu, pha lẫn sự giận dữ và…
Một chút cảm xúc mà Ken không thể đọc thấu.
Ken không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy yếu thế trước Kresh, nhưng khoảnh khắc bị anh ta nhìn như vậy khiến cậu cảm thấy có gì đó rất khác biệt.
Ken
“Anh có thể đứng đó cả ngày không?” //Ken nói, giọng có phần thách thức nhưng cũng chứa đựng một chút mệt mỏi//. “Anh nghĩ là tôi sợ bị ướt à? Thật sự là tôi không quan tâm đâu.”
Ken đứng dậy khỏi vũng nước, mặc dù cơ thể ướt đẫm và lạnh buốt, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, không để Kresh thấy mình có chút bất lực.
Đôi mắt cam của cậu nhìn thẳng vào Kresh, nhưng trong ánh mắt ấy đã không còn vẻ ngạo mạn như trước, mà là một sự chờ đợi, một sự tò mò không thể diễn tả thành lời.
Comments