[ Phục Tinh Cao Chiêu ] Mộng Đẹp
2.
Nàng nhìn vào lòng bàn tay mình, dùng linh lực truyền vào tay, triệu hồi cây cung của bản thân
Vốn nàng không trông chờ gì mấy, chỉ mong bản thân mất đi linh lực, trở thành một người thường. Sống cuộc sống như bao người, vô lo vô nghĩ
Một dòng chảy ấm chảy trong người nàng, huyết đỏ trong người như sôi sùng sục, nàng... vẫn còn linh lực!
Cảm giác này nàng sao có thể quên chứ, cái cảm giác mà cả đời nàng đã dùng...
Những cánh hoa tím ngay lập tức tụ hợp tại bàn tay nàng, những cánh hoa bay đi cũng dần để lộ một cây cung
Là nó, cây cung mà nàng đã cầm suốt chục năm qua
Nàng siết chặt cây cung, nhìn nó một lúc thật lâu
Nàng không biết nên vui hay nên buồn, vui vì nàng vẫn còn cây cung, thứ đã gắn bó với nàng cả thập kỉ, hay buồn vì nàng vẫn còn linh lực, không thể làm người bình thường?
Nàng thở dài, đành phải chấp nhận số phận. Giờ nàng là Bạch Hy, không còn là Phục Linh, có lẽ ông trời muốn... nàng được một lần sống hạnh phúc trọn vẹn
Nàng thu lại câu cung, những cánh hoa hồng tản ra, cây cung cũng vì thế mà dần biến mất
Nàng đứng dậy khỏi mặt đất, nhìn mọi thứ xung quanh
Nàng không biết đây là đâu, tọa lạc như nào, có nguy hiểm hay không, có phải là thế giới mà nàng từng sống, hay là một nơi khác, nàng.. không biết một thứ gì cả
Bạch Hy / Phục Linh
Phải tìm đường ra càng sớm càng tốt
Bạch Hy / Phục Linh
Trong này, nhiều ám khí quá
Cảnh rừng u tối đến đáng sợ, ẩm ướt và rời rạc
Cây cối dường như đang dần cạn kiệt sức sống, như thể bị một thứ bẩn thỉu nào đó hút hết sự sống
Bạch Hy / Phục Linh
Có chút... thú vị!
Comments